Khoảnh khắc cô thϊếp đi trong lòng Bạch Vân phút chốc tựa như dừng lại,thời gian trôi chậm dần,bãi biển chỉ còn mỗi hai người với những hơi gió lạnh buốt mùa đông.
Nghe thì khung cảnh tựa chừng rất đẹp nhưng trong nó chứa rất nhiều những bí mật mà người khác không thể nào biết được.
Mặt trời bắt đầu buông dần,từ nơi anh và cô có thể thấy hoàng hôn rõ nhất.Khi mặt trời tới đỉnh điểm giao nhau với mặt biển.Dường như đã có một đường chân trời vô hình vạch ngang thành hai mặt trời đối nhau.
Khoảnh khắc đẹp vô cùng,người đời thường nói cặp đôi nào có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn như vậy thì sẽ mãi hạnh phúc nhưng tiếc rằng anh chỉ có thể ngắm cảnh này một mình.
Nghĩ tới điều đó tim anh liền thắt lại,đau vô cùng cũng chẳng biết tại sao.
Phải chăng cô lại làm một người đau vì cô? Lại làm một người vì cô mà tổn thương?