Cứ thế hai người trên một chiếc siêu xe mà bất chấp chạy đến tận chân trời.Đột nhiên chạy được một lúc lâu thì anh bỗng dừng lại và chiếc xe được dừng ngay một bờ biển.
Lúc đó tầm xế chiều,mọi thứ từ từ rơi vào bóng tối,những ánh đèn của những ngôi nhà bỗng được thắp lên.Đường phố nhiều người đi lại hơn.Nhưng chỉ riêng bờ biển nơi cô và anh là ít có người đi lại.Vì là mùa đông nên lại gần biển thì càng lạnh hơn gấp nhiều lần là ở trong nhà.
Vì vậy chẳng ai muốn ra biển vào mùa này,chỉ có những người điên rồ như cô và anh thì mới lại đây.
Hầu hết mọi người đều nói ra biển vào mùa đông à một chuyện điên rồ nhất mà một con người có thể làm nhưng chẳng ai biết rằng biển vào mùa đông đẹp đến cỡ nào,đẹp hơn bao giờ hết.
Mặt nước long lanh như một tấm gương phẳng,mờ ảo,phản chiếu hình ảnh của ánh trăng rực rỡ đêm đen.Không quá nổi bật nhưng vừa đủ huyền ảo.
Cô và anh,hai người dạo bước trên dọc bờ biển,những bước đi nhẹ nhàng của hai người cũng đủ làm mặt cát in dấu chân của hai người.
Nhưng dù có in sâu vào cát cỡ nào thì cũng bị nước biển lấp đầy vào đó bằng một thứ gọi là nước.Nhanh chóng sẽ tan đi.
Cô hít một hơi nhẹ rồi cất lên tiếng hát của mình,giai điệu nhẹ nhàng nhưng có thể thấu được trạng thái của cô lúc này.
Tâm hồn cô nhẹ nhàng mà sâu lắng,tinh khiết nhưng sắc bén,đơn thuần nhưng không đơn giản.
Anh đi bên cạnh cô,cùng cô đi dạo,nghe cô hát giai điệu của mình.Anh coi nó là một việc tốt nhất mà anh có thể làm đối với cô gái này.
Dường như có thể thấu được nhưng chảng giúp được.Như vậy càng làm anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Nhìn thấy một cô gái yếu ớt nhưng cố vờ mình mạnh mẽ để chống chọi với xã hội này khiến anh thật ngưỡng mộ rằng cô còn có thể chịu đựng được cho đến tận bây giờ.
"Có đáng không?"
Anh nuối tiếc mà thốt lên câu đó,nhưng trong miệng đang mắc phải một thứ gì đó khó nói.
Nghe thế cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Đáng chứ...đó là hậu quả mà tôi phải chịu khi đi vào con đường sai lầm này"
Cô vừa nói vừa cười,nụ cười mỉa mai như cố ý khinh thường thế giới này.
"Con đường sai lầm cô đã đi là gì?"
Anh lại một lần luyến tiếc mà nói,như trong đầu anh chẳng còn gì ngoài mấy câu hỏi trọng tâm này.
"Tôi không thể nói nhưng có một người tôi rất yêu,tôi yêu cậu ấy như một con thiêu thân lao vào ánh đèn sáng vậy,chính vì thế mà nó đã chết vì thứ ánh sáng ấy.Nó đau lắm như lấy một vật nhọn cứa từng nhát vào tim vậy..."
Nói tới đây thì cô đã bật khóc.Nước mắt của cô lạnh buốt mà đắng lòng.Nhìn cô khóc mà lòng anh cũng muốn khóc theo.
Nhưng biết mình khóc thì bây giờ ai sẽ che chở cho cô.Ai sẽ chia sẽ cảm xúc này với cô.Anh cắn răng đứng đó,chỉ biết nhìn một người con gái nhỏ bé đang khóc nức nở mà mình chỉ biết đứng nhìn.
Cũng đau lắm,xót lắm.Nhưng biết làm sao.
"Muốn khóc thì cứ khóc nhưng dựa vào vai tôi này.Chí ít thì khi cô bình tĩnh lại thì cô còn nhớ tới còn có một người ở cạnh cô"
Anh cười nhẹ mà ôm cô vào lòng.Cảm giác ấm áp này,bao lâu rồi cô không cảm nhận được nó.Cứ thế mà cô thϊếp đi trong lòng anh