Chương 18: Cồm cộp cồm cộp

Từ sau đêm bị anh khıêυ khí©h quá mức ở tiệm lẩu, Nhiêu Tầm không những không tức giận, ngược lại tiếp tục gia tăng tần suất đến tìm anh. Có mấy lần, Nhiêu Tầm thậm chí đến chỗ anh trong giờ hành chính để chơi Vua chiến đấu 98(1) với Tần Tiểu Mao trắng đêm, chơi đến mức khắp phòng khách đều là âm thanh của trò điện tử, sinh hoạt như nơi này là nhà hắn, còn anh trái lại trông như người ngoài.

Rất nhiều lần Tần Tiểu Mao muốn nói lại thôi, rốt cuộc có một lần hỏi khỏi miệng: “Hai người cặp với nhau rồi? Em thấy cậu ta cứ động một tí là đến tìm anh.”

Lý Mặc cũng không biết nên giải thích mối quan hệ quỷ dị giữa hai người họ như thế nào với cậu ta, chỉ nói: “Đi được một nửa, vẫn chưa tính là hoàn toàn.”

“Cái gì mà một nửa chứ, đừng nói là chưa hôn luôn nha?”

Lý Mặc nhớ đến lần ở bệnh viện, cảm thấy cái đó căn bản không tính là gì, vì thế lắc đầu nói: “Chưa hôn, chưa làm gì hết.”

“Hai người y như sống chung với nhau mà gì cũng chưa làm!?”

“Cậu ấy nói không thể cứ gặp được một người liền tùy tiện hủy hoại chính mình.”

“Vãi, cậu ta bị điên à!” Tầm Tiểu Mao kinh hãi hét lên một tiếng, hét xong mới phát hiện tiếng động quá lớn, vội vàng liếc ra cửa nhìn một cái, không thấy bóng người mới yên tâm nói tiếp: “Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, ngây thơ thế cơ á? Không phải chơi anh đấy chứ?”

Lý Mặc không biết đây có tính là trêu đùa mình không, thành thật nói: “Tôi không biết.”

Tần Tiểu Mao ngổn ngang ‘Hầy’ một tiếng, cặp mắt đánh giá trên dưới Lý Mặc, thật thà chân thành cảm thán nói: “Nếu em là cậu ta, nhất định cᏂị©Ꮒ chết anh, đưa đến tận cửa rồi, không cᏂị©Ꮒ thì để phí à, còn ở đây bồi dưỡng tình cảm với anh làm gì?”

Lời này chọc Lý Mặc tức giận, cương quyết đá vào đầu gối cậu ta một cái không nặng không nhẹ, chẳng nể nang gì chửi: “Phắn.”

Hai người họ thường xuyên ầm ĩ đánh đá như thế, Tần Tiểu Mao cũng không để tâm, sờ đầu gối cười mỉa: “Đồ không có lương tâm, em là đang giúp anh kiểm tra nhân tình của anh đó!”

Dứt lời, cậu ta lấy lại tinh thần, biểu cảm kỳ quặc, nửa thật nửa giả nhắc nhở thêm một câu: “Chỉ ngủ một lần thì dễ nói rồi, bồi dưỡng ra tình cảm thật thì khó à nha….”

Lý Mặc im lặng lắng nghe, nghe rồi liền muốn chạm vào thuốc lá, nhưng ngay sau đó anh nhớ đến Nhiêu Tầm có thể ngửi thấy mùi thuốc lá rẻ tiền trên người mình, vậy là nhịn xuống cơn thèm thuốc, đổi tay lấy viên kẹo trên bàn trà để giảm cơn thèm thuốc lá.

Thật ra anh cảm thấy Nhiêu Tầm làm rất đúng, làm gì có ai mới yêu nhau đã cởϊ qυầи lên giường? Là do bản thân ngày trước ở mấy nơi không sạch sẽ quá lâu, cái học được đều là những thứ quái dị, anh căn bản không biết tình cảm bình thường phát triển thế nào.

Nhưng rõ ràng Nhiêu Tầm nhỏ hơn anh, vậy mà tự thân nỗ lực dạy anh thực hiện những điều bình thường ấy.

Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Lý Mặc lại không khỏi sinh lòng sợ hãi, anh luôn cảm thấy tốc độ bản thân rơi xuống còn nhanh hơn tốc độ tình yêu kia.

Chẳng hạn như anh phát hiện cảm giác tồn tại của Nhiêu Tầm thực sự rất mạnh, hệt như mưa rền gió dữ, chưa được bao lâu đã khiến căn phòng thuê anh ở hai năm nhiễm mùi hắn.

Hắn đôi khi sẽ đến ở chỗ anh, lúc nào cũng chơi game thâu đêm với Tần Tiểu Mao, sau đó cùng quầng mắt xanh đen và cái đầu tóc rối do nằm trên sô pha đi vào phòng anh, cái gì cũng không làm, chỉ ngủ rất an tâm.

Mỗi lúc như vậy, Lý Mặc đều cảm thấy hắn với anh và cả Tần Tiểu Mao là cùng một loại người, so với người bình thường kém một chút, thích chơi game, tính tình không tốt, thỉnh thoảng thua một ván sẽ chửi vài câu “Mẹ nó”, nhưng mỗi buổi sáng, Nhiêu Tầm sẽ biến thành Nhiêu Tầm giỏi giang chỉnh tề như lần đầu anh gặp.

Trong cơ thể hắn dường như có một chiếc đồng hồ sinh học cố định, chỉ cần là thời gian làm việc, nhất định đúng 6 giờ mở mắt, sau đó đánh răng rửa mặt bật máy làm đá, mang theo cơ thể âm ẩm dựa vào cửa sổ, lấy một dụng cụ khó hiểu, loạt soạt say hạt cà phê.

Trận âm thanh vững vàng theo quy luật ấy khiến Lý Mặc vô cùng yên lòng, tỉnh rồi cũng muốn làm bộ chưa tỉnh, cứ vậy nằm nghiêng trên giường nghe tiếng say hạt theo trật tự, sau đó cẩn thận mở hé mắt, nhìn trộm Nhiêu Tầm bên cửa sổ.

Nhiêu Tầm khi say hạt sẽ không chú ý đến thứ khác, giống như cái hạt bé nhỏ không đáng kể kia đáng để hắn dành trọn tinh lực. Lý Mặc khó hiểu nhìn một lát, trong lòng bỗng phát ra một tiếng trêu đùa “Uầy”– cái bộ dạng “Khắp nơi lưu tình” này của Nhiêu Tầm, khó tránh bản thân mình mới hai phát đã cắn câu, về tình thì có thể tha thứ được.

Tiếng say hạt kéo dài một lúc, máy cà phê trên bàn phát ra tiếng tinh tinh. Nhiêu Tầm thuần thục đổ bột cà phê vào tay cầm rồi ấn thật chặt, thoáng cái, trong phòng tràn ngập tiếng kêu của máy pha cà phê, lại qua một chút, hương cà phê lởn vởn khắp căn phòng nhỏ hẹp.

Lý Mặc nằm sấp trên giường nhìn hắn, nhìn mãi chợt mở miệng hỏi: “Nhiêu Tầm, nếu có một ngày tôi rời đi, cậu có thỉnh thoảng nghĩ đến tôi không?”

“Anh phải đi đâu?” Nhiêu Tầm cúi đầu đổ chất đặc, đôi mắt nhìn vào khối đá lạnh bị cà phê hòa tan.

“Tôi chỉ tùy tiện nói bừa thôi, tôi cũng không biết sau này tôi ở đâu.”

Đang nói, Lý Mặc bất ngờ nghĩ đến gì đó, thình lình nhảy xuống giường, cầm quyển địa lý Quốc gia trên bàn lên, mở tờ bản đồ đất nước cho Nhiêu Tầm xem: “Vậy cậu thì sao? Nếu có một ngày cậu không sống ở Thành phố Tùng nữa, cậu muốn mình sẽ đi đâu nhất?”

Nhiêu Tầm duy trì tư thế pha cà phê, tranh thủ liếc nhìn tấm bản đồ Lý Mặc mở, hứng thú sẵn tay chỉ vào một thành phố, “Chỗ này, tôi chưa từng sống ở Phía Nam, có dịp sẽ đến thử xem.”

Lý Mặc chăm chú nhìn, hắn chỉ chính là đồng bằng Trường Giang, nghe nói mùa đông ngay cả lò sưởi cũng không có.

“Cậu chắc chứ? Cậu muốn đến đây sống?”

“Muốn cũng chỉ là muốn…” Pha cà phê xong, Nhiêu Tầm đi rửa tay, mang theo đôi tay dính nước trở lại phòng ngủ, vừa vào cửa liền tiếp tục đề tài ban nãy, “Đáng tiếc nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi sẽ làm ở Cục thành phố cả đời, chỉ sợ không có cơ hội đến thành phố khác sống lâu dài.”

“Cậu thực sự muốn làm cảnh sát cả đời? Cậu thích công việc của mình tới như vậy sao?”

“Đúng, rất thích.” Lần này Nhiêu Tầm nói vô cùng nghiêm túc, nét mặt dửng dưng ngày thường biến mất sạch sẽ.

Biến hóa rõ ràng như thế hiển nhiên bị Lý Mặc bắt được, anh nhìn vẻ mặt ngày càng nghiêm túc của Nhiêu Tầm, hỏi tiếp: “Nhưng chẳng phải cảnh sát mấy cậu vừa mệt vừa khổ à? Sao lại có người sẽ thích việc vừa mệt vừa khổ? Thậm chí thích đến mức hiện tại còn muốn ở đấy cả đời?”

Lý Mặc vừa hỏi xong mấy vấn đề liên tiếp, điện thoại trên bàn reng reng reng kêu lên, tên Đội trưởng Triệu hiện thị nhấp nháy ở ID người gọi.

Nhiêu Tầm nhìn thoáng qua, cầm điện thoại lắc lắc với anh, giọng điệu khôi phục như ngày thường, trả lời vấn đề tức thì của Lý Mặc: “Anh thấy không, bởi vì có rất nhiều người cần tôi.”

Lý Mặc ngẩn người, hoàn toàn á khẩu không nói lên lời.

Còn phải nói sao, cảnh sát, đội hình sự, một thành phố xảy ra hàng chục vụ án mạng cùng lòng dân khủng hoảng, tất cả đều đang chờ hắn và những đồng đội của hắn, sao mình lại không nghĩ đến cơ chứ?

Lý Mặc ngồi ở mép giường lật quyển sách trên tay, còn đôi mắt thì luôn dán chặt vào Nhiêu Tầm nghe điện thoại, nhìn hắn nhíu mày suy nghĩ manh mối, làm thế nào để giải quyết những vụ án hóc búa, làm thế nào để nói ra logic rõ ràng, Lý Mặc muốn học tất cả, anh cũng muốn người khác cần mình.

Chờ anh lấy lại tinh thần, Nhiêu Tầm đã sớm nói chuyện xong xuôi với bên kia, hắn đang thay quần áo thu dọn đồ đạc, áo sơ mi cài một nửa, chiếc quần cảnh sát treo vắt vẻo trên đùi.

Nhiêu Tầm ở trước mặt anh thay quần áo không hề cảm thấy mất tự nhiên, dù không phải là cố ý hay gì cả, nhưng thỉnh thoảng bị đôi mắt kia của Lý Mặc nhìn chằm chằm lúc lâu hắn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ: “Anh có biết lúc anh nhìn người khác rất giống sói không, tôi sợ anh ăn tôi mất.”

Ban đầu anh định nói “Tôi đang học cách cậu làm việc”, nhưng lời đến bên miệng lại ngoặt về, Lý Mặc cũng không biết sao mình lại như vậy, cuối cùng buột miệng nói: “Vậy cậu muốn bị tôi ăn không?”

Nhiêu Tầm đang cúi đầu cài cúc áo sơ mi, nghe xong câu hỏi quá trớn như thế thì cười, đáp: “Vậy thì không được, tôi còn muốn phục vụ nhân dân.”

Dứt lời, hắn đứng dậy lấy quyển sổ thường mang theo khi phá án, dùng góc sách gõ vào vai Lý Mặc, “Tôi phải đi thật đây, nhớ tuân thủ pháp luật đó.”

Chờ Nhiêu Tầm đi khỏi cửa, Tần Tiểu Mao cách vách rón ra rón rén từ phòng bên cạnh ló ra, lôi thôi lếch thếch, bộ đồ ngủ màu xám bằng lông trên người cài lệch nút.

Cậu ta thấy Lý Mặc ngồi ở bàn đọc sách, nghển cổ nhìn mấy cái, thấy mặt trên in hình sông núi hùng vĩ đầy sắc màu, do dự nửa ngày mới mở miệng hỏi: “Lý Mặc, anh còn nhớ rõ chuyện thương lượng với em trước đây đúng không?”

Lý Mặc nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ngập ngừng của cậu ta, lưỡng lự gật đầu.

“Anh suy xét cho tốt, năm sau chúng ta đi, tuần này em tiến hành thôi học cho em gái, đi rồi thì không thể quay về nữa!” Tần Tiểu Mao vừa quan sát biểu tình của Lý Mặc vừa tiếp tục nói: “Anh cứ thả lỏng tâm trạng hết cỡ đi, đều là nơi em coi trọng, đến Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, bên đó hoàn cảnh tốt cơ hội nhiều, có thể kiếm được khá hơn cái nơi quỷ quái này của chúng ta, còn cách xa nữa!”

Thấy Lý Mặc vẫn luôn bảo toàn im lặng, Tần Tiểu Mao lập tức bốc hỏa, cau mày cao giọng nói: “Đang nói chuyện với anh đó, anh nghe không?”

“Có nghe.” Lý Mặc hơi thất thần.

Hiếm khi Tần Tiểu Mao nóng nảy, mu bàn tay đập vào mặt tường xi măng, sốt ruột nói không ngừng: “Có phải anh luyến tiếc tên nhân tình kia của anh không? Con mẹ nó, anh tuyệt đối không được làm chuyện ngu ngốc đấy Lý Mặc! Nếu không trốn tiếp thì hậu quả ra sao? Anh phải rõ hơn hơn em chứ! Hai chúng ta biết nhiều chuyện của cháu trai tên Vương Phi Lương như vậy—”

Rầm một cái, bàn gỗ phát ra tiếng đập bàn thật lớn, Lý Mặc nhíu mày nhìn quanh ngoài cửa sổ, thấy không có ai đi qua mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói với Tần Tiểu Mao bằng giọng điệu không tốt: “Không được nói tên.”

“Được được, không nói tên!” Âm điệu vốn cao vót đột nhiên hạ thấp, Tần Tiểu Mao hít sâu một hơi, cách khoảng không chỉ vào Lý Mặc nói: “Đằng nào tình huống chúng ta ra sao anh biết rõ, đặc biệt là anh! Từ nhỏ anh đã làm việc cho hắn, những thứ biết được nhiều hơn em, hắn không có khả năng buông tha anh, anh đừng giống tên Tiền Hổ kia, vì một nhân tình mà đặt mình vào nguy hiểm!”

Lần trước Tần Tiểu Mao nửa đùa nửa thật nói vui chuyện này, Lý Mặc còn có thể tự dối lòng thề thốt “Không đâu”, “Không có khả năng”, nhưng lần này anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đầu gối của mình, hệt như chỉ cần chuyên tâm chăm chú nhìn vào một chỗ này, trời cao có thể cho anh câu trả lời.

Vừa ra khỏi nhà Lý Mặc, biểu cảm ban nãy của Nhiêu Tầm lập tức biến mất, hắn ấn bóp huyệt thái dương, cả người tỏa ra hơi thở người sống chớ đến gần.

Cuộc gọi vừa rồi rất khẩn cấp, Đội trưởng Triệu lướt qua Đội trưởng Phương trực tiếp vượt đội gọi điện thoại cho hắn, vừa kết nối đã kêu hắn khẩn trương đến trại tạm giam, tên gọng kính vàng kia đột nhiên thay đổi lời khai, lúc thẩm vấn nói hưu nói vượn, hỏi gì cũng nói bản thân muốn gặp Nhiêu Tầm.

Nhiêu Tầm nhắm mắt, khi đi ngang qua hiệu thuốc mua một lọ vitamin tổng hợp, đứng trước quầy của người ta mở lọ, hắn cầm hai viên bỏ vào trong miệng, từng chút từng chút một, cồm cộp cồm cộp, nhai nát tất cả chúng, nhai xong mới hỏi xin người nhân viên trợn mắt há miệng ly nước, nhấp miệng ly nuốt xuống những mảnh vụn vitamin có mùi không mấy dễ chịu đó.

Uống nước xong, Nhiêu Tầm có chút buồn nôn, nếu hắn không nhai hai viên vitamin kia thì đã tốt rồi, nhưng hắn thích nghe âm thanh cồm cộp cồm cộp khi trong lòng có phiền muộn, đều đặn như vậy, thanh bình như vậy, dường như mọi hỗn loạn mất khống chế trên thế gian đều được tiếng cồm cộp cồm cộp theo quy luật này buộc tiến về phía trước.

Tên kính gọng vàng đó, à không đúng, phải gọi Vũ Minh Phi, hắn thực sự đã quá nhiều năm chưa gặp lại gã ta, cũng không thể trách hắn nhất thời không nhận ra gã ta khi ở hiện trường bắt giữ trước đấy.

Nhiêu Tầm mơ hồ nhớ lại vài cảnh tượng cuối cùng bản thân nhìn thấy kẻ đó, gã ta kết nối dv với chiếc bụng bự cồng kềnh của máy tính giảng dạy trong tiết tin học trên lớp, ngay sau đấy tất cả máy tính đồng thời phát nửa bộ phim do gã ta tự quay.

Nói bộ phim cũng không chính xác, bởi vì hình ảnh được ghi lại bởi chiếc dv cầm tay thô sơ kia trông giống phim tài liệu chưa qua chỉnh sửa hơn. Phim tài liệu về Nhiêu Tầm mười lăm tuổi mặc bộ đồng phục màu trắng tinh, che chắn Khâu Ngọc Linh đầu tóc bù xù cùng lớp trang điểm lem nhem ở sau người, cúi gập người hết lần này đến lần khác với nữ quản lý trang điểm tỉ mỉ.

“Xin lỗi, xin lỗi, mẹ tôi không phải cố ý tấn công khách hàng, bà ấy không kiểm soát được bản thân.”

Nữ quản lý lơ đãng nghe hắn xin lỗi, lúc thì vuốt tóc, lúc thì điều chỉnh tay áo vest, cuối cùng liếc mắt nhìn hắn phất tay nói: “Tốt nhất cậu nên đưa mẹ mình về nghỉ ngơi đi, có bệnh thì chữa bệnh, chạy loạn cắn người thì phải làm sao, buôn bán giờ cũng chẳng dễ gì, vất vả lắm mới có mấy mống khách thì bị mẹ cậu cắn chạy mất rồi, còn cậu, đừng có đứng như trời trồng ở trước cửa tiệm tôi nữa, đây có khác gì tống cổ hết việc bán buôn của tôi đi không!”

Nhiêu Tầm lặng lẽ nắm chặt bàn tay, bặm môi hít sâu một hơi, cúi gập người với người quản lý một lần nữa rồi bất động nhìn chằm chằm vào nền gạch men ở cửa hàng nói: “Gây phiền phức cho dì rồi.”

Máy quay từ đầu đến cuối vẫn không dừng lại, quay tiếp quãng đường Nhiêu Tầm kéo mẹ hắn đến lối thoát hiểm bên cạnh cửa hàng, lấy ra thuốc với nước trong túi, lẳng lặng đút bà uống, còn quay đến cảnh hai người không biết vì sao xảy ra mâu thuẫn, Khâu Ngọc Linh bất ngờ lôi kéo đồng phục Nhiêu Tầm, hai tay không ngừng đánh vào người hắn.

Khóa kéo áo đồng phục đột nhiên bị văng, vừa vặn đập vào trán Nhiêu Tầm, Khâu Ngọc Linh mới nãy còn lúc kinh lúc rống bỗng bất động, nhìn con trai che trán hít vào một hơi.

Nhiêu Tầm mặc kệ cái trán đang sưng lên, nắm lấy toàn bộ cổ tay bà, “Đi thôi, mẹ về nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đi, đừng làm gì hết.”

Khâu Ngọc Linh sợ đến mức không cử động được, sau khi lấy lại tinh thần chợt ôm chặt hắn, dùng sức y như sợ con trai sẽ vứt bỏ không cần mình nữa.

“Mẹ không cố ý, con biết mẹ lúc nào cũng thế này mà, xin lỗi, xin lỗi.”

Nhiêu Tầm còn đang ấn cái trán đau nhức, nhưng miệng lại nói: “Con không sao cả.”

Nhưng hắn càng nói không sao, Khâu Ngọc Linh càng hoảng loạn, nhất quyết giữa lấy hắn xem vết thương, nhưng động tác của bà quá nóng vội, móng tay không may cào qua gò má hắn, thiếu chút nữa là đâm vào trong mắt hắn.

Khâu Ngọc Linh sợ hãi, không dám cử động tiếp, cứ như tượng, nói: “Mẹ thực sự không cố ý, mẹ không chạm vào con nữa.”

Nhiêu Tầm xoa xoa vết cào trên mặt nói: “Không sao, về nhà nhanh thôi, mẹ về nhà nghỉ ngơi mấy hôm, sáng mai con còn phải đi học.”

Khâu Ngọc Linh không nhúc nhích, qua một lúc đột nhiên hỏi: “Có phải con chê mẹ thua kém mẹ người khác không, sau này có tiền đồ liền bỏ mặc mẹ?”

“Không đâu.”

“Con nói thật?”

“Thật.”

Thoắt cái, dv tiến lại gần, Nhiêu Tầm phát giác có người đang đến gần mình, cảnh giác quay đầu, đôi mắt phòng bị đúng lúc đối diện ống kính đen ngòm.

Tay Vũ Minh Phi cầm DV, ngậm một que kẹo mυ"ŧ, nhàn nhã thong thả nói: “Tao muốn quay một bộ phim điện ảnh, chỉ cần mày đồng ý làm diễn viên chính cho tao, tao sẽ thay mày năn nỉ mẹ tao, đảm bảo giữ được tiền lương mấy ngàn tệ mỗi tháng kia cho mẹ mày.”

Cả người Nhiêu Tầm bị lôi kéo hỗn loạn, nhăn nhúm đứng tại chỗ, không nói một lời.

Vũ Minh Phi giơ DV dí sát vào hắn, có vẻ muốn quay cận cảnh gương mặt, “Tao nói thật đó, mày nghĩ thử coi, ở đâu dám nhận loại uống thuốc tâm thần như mẹ mày hả? Vυ" nuôi chăm sóc trẻ con hay bảo mẫu đều không dùng mẹ mày được. Hơn nữa, mẹ mày sĩ diện như thế, coi như người ta cần bà ta thì bà ta cũng không làm nhỉ.”

Mặt Nhiêu Tầm phóng to, hoàn toàn chiếm trọn khung hình, cặp mắt đen nhánh của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ống kính không di chuyển, môi mím thật chặt, nhưng không phản kháng.

Vũ Minh Phi nói tiếp: “Đúng đúng đúng, chính là biểu cảm này, để tao quay gần chút, *** mẹ quá đẹp.”

Nhiêu Tầm không cử động, chỉ lặng lẽ che chắn cho mẹ mình, bình tĩnh nói: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Không phải tao nói rồi à, đóng phim điện ảnh đấy! Ở trường học tập thì được cái trò trống gì, ước mơ lớn nhất của tao chính là tự mình quay một bộ điện ảnh, sau đó gửi đến triển lãm phim nhỏ, nhưng mày thấy đấy, cuộc sống của tụi tao có gì để quay đâu… ngoại trừ mày!” Vũ Minh Phi lại dí ống kính gần hơn, làm cả màn hình chỉ còn đôi mắt Nhiêu Tầm, “Mày có biết bộ dạng này của mày đặc biệt khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi không? Đã chướng mắt lại còn đẹp đẽ giống tác phẩm nghệ thuật, đó, chính là bộ dạng bây giờ! Rõ ràng tức giận đến mức muốn gϊếŧ tao nhưng vẫn nén giận, cả một cái rắm cũng không dám đánh! Mày nghĩ tao ngu đúng không? Mày cho rằng tao không nhìn thấy mỗi lần mày làm bài tập cho tụi tao là đều muốn gϊếŧ tụi tao à? Mày nghĩ tao không biết mỗi lần mày cồm cộp nhai nát viên vitamin như muốn nhai chúng tao…”

Lời nói của Vũ Minh Phi đến đây đột nhiên im bặt, Nhiêu Tầm ngồi trên ghế bất ngờ tháo kính xuống, ấn ấn huyệt thái dương, bình tĩnh đi đến bên cạnh Vũ Minh Phi, ở khoảnh khắc gã ta hất mặt nhìn hắn cười, hắn cũng giơ tay tung ra cú đấm đầu tiên trong đời.

Vô số tiếng hét kinh hoảng đồng thời vang lên, mắt kính của Vũ Minh Phi vì một đấm kia hất bay, cạnh một tiếng rơi trên mặt đất, tròng kính văng tung tóe khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên Nhiêu Tầm biết bản thân có thiên phú đánh nhau hơn người.

Lòng tự tôn bị dẫm đạp khiến cơn tức giận lấn át đầu óc hắn, cảm giác cả người nóng lên, một con rắn lửa tung hoành loạn xạ trong cơ thể hắn, đâm cho não bộ không thể vận hành bình thường, chỉ có thể tuân theo bản năng nguyên thủy, đánh vào cơ thể gầy bé của Vũ Minh Phi hết cái này đến cái khác, đánh vào gương mặt kẻ đã tìm niềm vui bằng cách chà đạp tự tôn của mình.

Phòng vi tính vừa rồi còn học tập bình thường thoáng cái biến thành hiện trường thảm họa, những chiếc máy tính gần người đánh nhau bị đập tả tơi, học sinh không ngừng chạy đi gọi thầy cô, còn có người sợ tới độ hét lớn ở hành lang “Nhiêu Tầm lớp 11 172 gϊếŧ người rồi.”

Mấy giáo viên thể dục cơ thể khỏe mạnh hoảng hốt vọt vào cửa, ôm chặt lấy Nhiêu Tầm còn muốn động thủ từ sau lưng, một số giáo viên khác kéo Vũ Minh Phi cả người đầy máu dậy, gấp gáp hỏi gã ta “Em học sinh còn ổn không”.

Vũ Minh Phi bị bao phủ bởi máu, má trái đã hoàn toàn biến dạng, nói chuyện cũng không mạch lạc, nhưng Nhiêu Tầm vẫn có thể từ đôi môi mấp máy cùng tiếng nói đứt quãng của gã ta nghe rõ ràng.

Gã ta nói: “Nhiêu Tầm, sau này mày trưởng thành, nếu không phải làm cảnh sát thì chính là tội phạm gϊếŧ người.”

Người đã trở thành cảnh sát – Nhiêu Tầm hiếm khi mặc cảnh phục, cầm ly americano đá đặc gấp hai lần bình thường đứng trước cửa trại tạm giam đứng đầu thành phố Tùng.

Đội trưởng Triệu chắp tay sau lưng chờ hắn ở cửa, vừa thấy hắn liền chào hỏi bằng phương thức của giới trẻ, nâng cánh tay vẫy với hắn: “Nhanh vào cùng tôi, ai mà ngờ được thằng ranh kia đến lúc này rồi mà còn nói hưu nói vượn.”

Nhiêu Tầm kẹp sổ ghi và bút máy bước nhanh tới, để Đội trưởng Triệu kéo mình đi lên tầng.

Không khí ở trại tạm giam ngột ngạt hơn Cục thành phố rất nhiều, tất cả đồ vật và người bên trong đều trầm lắng. Vũ Minh Phi ngồi sau song sắt, mặc quần áo trại giam, gầy đến mức hai má hóp lại, nhìn dáng vẻ xem chừng chưa quen sinh hoạt ở đây.

Nghe thấy tiếng mở cửa, gã ta bất ngờ ngẩng đầu, thấy Nhiêu Tầm theo Đội trưởng Triệu mới thẩm vấn mình bước vào, ngửa đầu nở nụ cười yếu ớt với Nhiêu Tầm, “Ây da, cảnh sát Nhiêu đến rồi, đã lâu không gặp.”

Nhiêu Tầm chỉ liếc nhẹ nhìn qua gã ta, không bày tỏ bất kỳ cảm xúc đặc thù nào với gã ta giống như ở hiện trường bắt giữ hôm đó, rồi như mọi cuộc thẩm vấn trước đây, đầu tiên giới thiệu, sau đó xuất trình giấy chứng nhận của bản thân.

Khi hắn làm những cái này, Vũ Minh Phi nhìn mặt hắn không chớp mắt, trong mắt tràn đầy hoang mang, hệt như không thể lý giải vì sao Nhiêu Tầm trở thành bộ dạng hiện giờ, dựa vào cái gì trở thành bộ dạng hiện giờ.

Đội trưởng Triệu bên cạnh hỏi gã ta vài lần, gã ta ngoảnh mặt làm ngơ, miệng úp úp mở mở trả lời, hai mắt như rắn gắn chặt vào Nhiêu Tầm nhìn chăm chăm.

Ánh mắt này thực sự khiến người khác không thể xem nhẹ, Nhiêu Tầm “Bộp” một tiếng đặt bút máy xuống, hờ hững đối diện đôi mắt gã ta, “Bằng chứng và tài liệu liên quan đều có đủ, cậu cho rằng không phối hợp thì sẽ không làm được gì?”

“Nào có không phối hợp, chỉ là muốn gặp mày thôi, các anh em bên trong nói với tao vụ án sau khi đưa đi xét xử có thể sẽ không còn cơ hội nói chuyện một mình với mày nữa.”

“Gặp tôi làm gì?”

“Còn làm gì? Muốn nhìn tình hình bạn học cũ dạo này thế nào chút thôi.”

“Hiện tại cậu gặp rồi, tiếp tục phối hợp được chưa?”

Vũ Minh Phi lập tức bày ra biểu tình vô tội, “Tao vẫn luôn rất phối hợp mà! Đội trưởng Triệu phòng chống ma túy gì đó, còn có cả mấy cảnh sát khác, bọn chúng hỏi cái gì tao liền nói cái đấy, mày không được đổ oan cho tao.”

Đây là đang đùa giỡn với bọn họ? Nhiêu Tầm cầm bút máy ấn vào xương cổ tay của chính mình, hai mắt vẫn luôn bình tĩnh nhìn gã ta, nhưng không nói chuyện.

Qua một lúc, Vũ Minh Phi đã không thể nhịn được nữa, chậm rãi mở miệng nói: “Cửa hàng kia của mẹ tao bị xây lại, mày biết không? Những cửa hàng bán quần áo ngày xưa giờ đã hoàn toàn biến mất, mấy năm nay mọi người đều lên mạng mua quần áo, không có ai đến tiệm, cửa hàng của mẹ tao về sau bị thua lỗ đến mức bà ngoại thậm chí không còn nhận ra, lỗ vốn đến quan tài cũng không có.”

Nhiêu Tầm lật ghi chép, trầm mặc nghe, biểu cảm trên mặt nhìn không ra tâm tình.

Vũ Minh Phi nói tiếp: “Tao phải nằm viện ba tháng sau khi mày thôi học hồi cấp 3, không bắt kịp ôn luyện, cũng không đậu kỳ thi ở trường, thành tích môn văn hóa 250, học lại một năm ra 240, mẹ tao có chết cũng không cho tao học lại nữa, để tao học xong cao đẳng thì gấp rút đi tìm lớp dạy, vừa tốt nghiệp thì Ducasse đó bất ngờ tuyển dụng quản trị viên tập sự chó má gì đấy, còn nói sau này có thể lên làm giám đốc. “

Nhiêu Tầm nghiêng đầu nhìn đội trưởng Triệu vẫn luôn im lặng, đội trưởng Triệu đang xem tiến độ bản ghi âm lời khai, nghe được lời này cũng giật mình, quay mặt quăng một ánh mắt cho một cảnh sát khác làm việc ghi biên bản.

Tiếng lật trang vang lên, người bên cạnh ghi chép lại không sót một chữ những lời vừa rồi.

“Huấn luyện ban đầu rất bình thường, nhưng không ngờ sau khi chuyển lên chính thức thì xảy ra vấn đề, tên chó Thẩm Thụ Cường thường xuyên kêu tao đi lấy đồ không rõ lai lịch, mới đầu tao không biết mấy thứ đó là hàng trắng, thời điểm biết được thì đã giẫm một chân vào hố, không thể bước ra được nữa. Mày biết mấy kẻ bọn chúng đáng sợ thế nào không? Trong tối ngoài sáng ép mày phải tiến vào thuyền giặc của chúng, chỉ cần thực hiện một lần thì mày sẽ trở thành người trên cùng một chiếc thuyền với bọn chúng, muốn trốn cũng không thể trốn, kể cả có trốn thì sớm muộn gì cũng mất mạng, hiện tại chẳng thà bị bắt cho yên tâm, ít ra cảnh sát mấy người sẽ giữ lại một mạng cho tao.”

“Cậu biết đường dây của Thẩm Thụ Cường không?” Đội trưởng Triệu chợt hỏi.

Vũ Minh Phi lắc đầu: “Tôi không thể biết được, Thẩm Thụ Cường che giấu rất kỹ, ngoại trừ hắn ai cũng không biết, tôi cũng chỉ là chân chạy vặt cho hắn thôi.”

Dừng một chút, Vũ Minh Phi bất ngờ nói: “Có điều, hắn với đường dây của hắn hình như đã tan vỡ, lâu lắm rồi chúng tôi không đến lấy hàng ở bên kia, tuồn ra ngoài đều là hàng tích trữ trước đây.”

Nhiêu Tầm bỗng chốc giương mắt nhìn gã ta, từ từ đặt bút máy xuống bàn.

Thẩm Thụ Cường tan vỡ với đường dây vào thời điểm này, trùng hợp phát sinh với vụ bắt cóc của Thẩm Gia Minh, bất luận ai nhìn vào cũng thấy chúng có liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhiêu Tầm kẹp bút máy quay đầu nhìn đội trưởng Triệu, trùng hợp đối diện ánh mắt cũng kinh ngạc không kém của đội trưởng Triệu.

“Đội cậu có vụ án liên quan đến việc này đúng không?” Vì tránh người khác nghe thấy, đội trưởng Triệu ghé sát vào Nhiêu Tầm, giọng nói đè thật thấp hỏi.

Nhiêu Tầm gật đầu, cũng đè thấp giọng nói trả lời: “Buổi tối tôi quay về tìm đội trưởng của chúng tôi, chỗ này hẳn là dính líu không ít thứ.”

Từ sau khi Nhiêu Tầm đến, Vũ Minh Phi quả nhiên thành thật hơn rất nhiều, rất nhanh đã phối hợp với Đội trưởng Triệu và hai cảnh sát khác hoàn thành công việc thẩm vấn.

Nhiêu Tầm vốn không thuộc đội phòng chống ma túy bọn họ, tới chỗ này dạo một vòng cũng coi như bán một ân tình, thấy mình không còn chuyện gì liền gập cuốn sổ lại, dự định về Cục thành phố cùng đội trưởng Phương điều tra Thẩm Thụ Cường và đường dây mạng lưới quan hệ của gã.

Vừa đi đến trước cửa, Vũ Minh Phi sau lưng bất ngờ gọi một tiếng Nhiêu Tầm.

Nhiêu Tầm dừng bước, không quay đầu, cũng không tiến lên phía trước, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ gã ta nói chuyện.

“Bộ phim điện ảnh kia tao quay xong rồi, đằng sau còn có những câu chuyện của người khác, mày muốn xem không? USB có thể hỏi đội trưởng Triệu kia của mày, đồ của tao đều ở trong tay ông ta.”

Nhiêu Tầm đưa lưng về phía gã ta, tấm lưng thon gầy đứng thẳng tắp theo thói quen, hệt như không có gì đả động được hắn. Cách chừng khoảnh hai ba mươi giây, rốt cuộc hắn cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Ở trong cải tạo cho tốt, bốn năm mươi tuổi ra ngoài cũng có thể đóng phim điện ảnh.”

Dừng một chút, Nhiêu Tầm nói tiếp: “Hôm nào tôi thay cậu đến thăm người nhà của cậu, yên tâm đi.”

“Có thể không nói cho mẹ tao biết không? Tim bà ấy không khỏe.”

“Sớm muộn gì cũng biết.”

Vũ Minh Phi cúi đầu, nhẹ nhàng “hazz” một tiếng, đôi mắt chua sót, nước mắt lũ lượt nhỏ xuống, đập vào quần áo tạm giam.

Vài giọt nước mắt này dường như đã mở ra thông đạo nào đó cho Vũ Minh Phi, âm thanh nức nở kiềm chế lúc đầu dần chậm buông, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hoàn toàn biến thành tiếng gào khóc xé lòng.

Nhiêu Tầm lặng lẽ đứng ở cửa trong chốc lát, tiếng khóc làm người sợ hãi vờn quanh tai, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không ngoảnh đầu nhìn lấy một lần. Trước khi rời trại tạm giam, hắn vói tay vào túi cảnh phục, chạm vào hộp kẹo bạc hà đã nằm đó không biết bao lâu, cũng mặc kệ có quá hạn sử dụng hay không, bỏ luôn vào miệng, nhai từng chút một.

Cồm cộp cồm cộp, bình tĩnh nào.