- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dã Đồ
- Chương 16: Va phải một bó hoa
Dã Đồ
Chương 16: Va phải một bó hoa
Nhìn thấy loại phản ứng này, Lý Mặc ngây ngốc, lấy hiểu biết của anh về đàn ông, làm sao có chuyện dâng bản thân đến cửa rồi mà còn không cần? Lý Mặc cũng biết Nhiêu Tầm thanh cao, không muốn cùng người tùy tiện xây dựng quan hệ, nhưng dù Nhiêu Tầm thanh cao thế nào cũng chỉ là một chàng trai đầu hai mươi, trừ khi hắn không có một chút ý nào với anh.
Qua nửa ngày Lý Mặc mới lấy lại tinh thần, cứng ngắc nói ra vài câu: “Cậu không muốn? Hay là cậu không thể chấp nhận đàn ông? Nếu cậu muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng với tôi, xong rồi tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa–“
“Lý Mặc.” Nhiêu Tầm hung hăng xoa tóc vài lần, theo bản năng chỉ ngón tay vào mũi Lý Mặc, đợi phản ứng lại mới bỏ tay xuống nói: “Anh không nên hủy hoại bản thân.”
“Tôi không hủy hoại mình! Tôi chính là muốn ôm cậu hôn cậu, chỉ cần kề sát cậu tôi liền cảm thấy thật dễ chịu an tâm. Tôi chính là quá tham lam, hiện tại còn muốn thứ sâu hơn nữa, là tôi tự mình… Là tôi tự mình muốn cùng cậu làm loại chuyện này, cho nên mới kiếm cớ hỏi cậu có muốn hay không!”
Lý Mặc chưa suy xét đến việc một câu của mình có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn bị hủy hoại, nhất thời hấp tấp nóng lòng, không ngờ cứ thế tuôn hết ra toàn bộ tâm tư của mình.
Nhiêu Tầm sửng sốt một chút, nắm tay buông xuống, một lúc lâu sau lại bắt đầu rút thuốc châm lửa, trầm mặc hút vào hết hơi này đến hơi khác.
Nhưng lần này hắn thậm chí không có tâm trạng hút hết, hút thêm vài hơi liền ném điếu thuốc vào thùng rác. Chờ điếu thuốc này tắt, Nhiêu Tầm chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Mặc, búng nhẹ trán anh, bình tĩnh nói: “Đi thôi, đến khu trò chơi điện tử đấm bốc, tạm thời khoan nghĩ đến những cái này đã.”
Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Chuyện này quá nặng, tôi không thể cho anh hứa hẹn được.”
Lý Mặc thầm nghĩ tôi cũng chẳng cần hứa hẹn gì, tôi chỉ muốn ngủ với cậu, muốn khi thức giấc cùng cậu hôn môi, muốn cơ thể cùng cơ thể cậu tiếp xúc, nào có nặng như cậu nói đâu?
Nhưng anh không có biện pháp nói ra suy nghĩ lung tung của mình, chỉ có thể khô khan đáp lời, bước nặng bước nhẹ đi phía sau Nhiêu Tầm.
Lúc tỉnh táo lại Lý Mặc đột nhiên nhớ đến lời nói gở hóa thật(1) của Tần Tiểu Mao, hình như bản thân anh thực sự tự chơi vào tròng rồi.
(1) 一语成谶 – Nhất ngữ thành sấm: chỉ lời dự đoán hoặc lời nói bâng quơ theo hướng xui xẻo, điềm xấu trở thành sự thật
Hai người im lặng đi sánh vai suốt một đường, Lý Mặc không muốn nói chuyện, còn Nhiêu Tầm thoạt nhìn tâm sự nặng nề.
Đến khu trò chơi điện tử, đủ loại màu sắc trang hoàng với hiệu ứng âm thanh cường điệu cũng không khiến cả hai thoải mái hơn. Lý Mặc buồn chán chơi vài lượt bắt cá, trong lòng khó chịu cực kỳ, sau đó anh chạy đến máy đấm bốc đánh mạnh một hồi, đánh đến mức đệm đánh màu đỏ bay thẳng, không ngờ cuối cùng lại phá kỷ lục.
Không biết Nhiêu Tầm đứng sau anh từ lúc nào, lặng thinh không lên tiếng, cứ vậy đứng tại chỗ xem anh đánh miếng đấm phát ra tiếng dội bộp bộp, chờ anh đánh xong mới đeo găng tay vào nói: “Tôi cũng làm một trận.”
Nhiêu Tầm đứng giữa máy đấm bốc, vuốt tóc lên, coi miếng đệm đỏ tươi kia thành thứ cảm xúc chẳng thể hiểu nổi trong lòng, dùng hết toàn bộ sức lực đấm xuống.
Khoảnh khắc vung ra, một ngọn gió vụt qua nắm tay, thậm chí tóc Nhiêu Tầm còn tung hết lên bởi vì một quyền toàn lực này.
Con số màu đỏ không ngừng lật cuộn, cuối cùng dừng lại ở dãy số trước nay chưa từng có, Nhiêu Tầm tiếp tục phá kỷ lục Lý Mặc thiết lập vừa rồi.
Lý Mặc nhìn kỷ lục Nhiêu Tầm sáng lập, bất ngờ đẩy hắn ra, tiến lên trước một bước, cương quyết đấm thêm lần nữa lên miếng đệm kia.
Con số một lần nữa lật cuộn, đáng tiếc còn kém 300 so với kỷ lục Nhiêu Tầm thiết lập ban nãy.
Lý Mặc không tin việc này, điều chỉnh găng tay đấm bốc trên tay, xoa tay xắn áo chuẩn bị làm thêm ván nữa, nhưng anh vừa muốn hành động, cổ tay đã bị người khác nắm lấy.
Nhiêu Tầm đứng phía sau anh, trên trán còn đọng tầng mồ hôi mỏng do một đấm vừa rồi, hơi thở cũng khi nhanh khi chậm.
Nhưng Nhiêu Tầm biết chỉ có hắn mới có thể ngăn cản Lý Mặc, vì vậy dùng sức nắm cổ tay anh, không cho anh tiếp tục đánh nữa.
“Là tôi sai.” Nhiêu Tầm bất ngờ mở miệng nói: “Tôi thích ở chung một chỗ với anh, anh làm tôi có cảm giác của nhà, lời này là nói thật.”
Nếu là ngày thường, câu nói này sẽ khiến Lý Mặc vui tới mức cả đêm không ngủ được, nhưng hiện tại nghe thấy lại chỉ có khó chịu. Anh dùng tay khác lau mồ hôi trên trán, có phần chua chát nói: “Cậu chỉ muốn ở cùng một chỗ với tôi, nhưng không muốn xem bộ dạng cơ thể trần trụi của tôi, cũng không muốn lên giường với tôi, đúng không?”
Nghe thấy lời thẳng thắn như thế, Nhiêu Tầm cười, không khí căng chặt cũng theo nụ cười này hòa hoãn lại.
Nhưng Lý Mặc chẳng muốn nhìn hắn cười chút nào, thậm chí trong lòng còn bất ngờ nảy sinh cảm giác xót xa tức tối. Anh loạn xạ tháo găng tay đấm bốc, xoay người chạy đến trước mặt Nhiêu Tầm, đấm lung tung lên ngực hắn không theo kết cấu, vừa đấm vừa phát âm không mạch lạc nói: “Lúc trước rõ ràng là cậu cố ý câu dẫn tôi, câu được tới tay liền không cần nữa, cậu chính là loại người này, cậu chính là loại người này….”
Hiếm khi Lý Mặc bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, Nhiêu Tầm để mặc cho anh đấm mấy cái, phát hiện lực tay của người đã phá vỡ kỷ lục đúng là rất mạnh, cuối cùng hít một hơi, hai cánh tay bắt chéo ra sau lưng Lý Mặc, nhất quyết siết chặt anh vào lòng mình.
Lý Mặc không chịu thua vùng vẫy hai lần, đáng tiếc giây tiếp theo đã bị Nhiêu Tầm đè lại, cuối cùng chỉ có thể dựa vào ngực hắn thở hổn hển.
“Còn tức không?” Nhiêu Tầm sợ Lý Mặc làm loạn, hai tay từ đầu đến cuối không hề buông, vẫn luôn trói anh thật chặt.
“Nếu không còn tức thì nghe tôi nói rõ ràng đã.” Nhiêu Tầm áp cằm lên trán Lý Mặc, hỏi lại một lần nữa: “Còn tức không?”
Lý Mặc vừa mới bị người ta cự tuyệt, hiện tại lại bị ôm chặt như vậy, trong lòng ấm ức muốn chết, ồm ồm nói: “Cậu muốn nói gì thì cứ việc nói.”
“Tôi không thể cho anh hứa hẹn là vì tôi cũng không rõ bản thân mình, anh hiểu không?” Tay Nhiêu Tầm vẫn siết chặt anh không buông, cứ vậy tiếp tục nói: “Đây không phải chuyện nhỏ, tôi không thể cứ có cảm xúc với một người liền lập tức muốn ở bên người đó.”
“Không cần phải ở bên tôi, ngủ với tôi một lần là được rồi.”
“Ở bên nhau mới có thể ngủ.”
“Nhưng mấy ông chủ tôi từng thấy trước đây không như vậy, bọn họ đều ra bên ngoài tùy tiện ngủ.”
“Tôi khác bọn họ.”
“Có gì khác nhau? Cậu không phải đàn ông à? Cậu không có ham muốn tìиɧ ɖu͙© à?” Lý Mặc bỗng đập mạnh lên ngực hắn mấy cái, hốc mắt chậm rãi đỏ lên, trông có vẻ bất lực lại đáng thương.
“Tôi đương nhiên có, nhưng tôi biết có việc có thể đồng ý, có việc không thể đồng ý. ”
“Vậy sao cậu đối xử với tôi như vậy? Tôi tưởng rằng cậu có chút thích tôi…”
“Tôi không kìm được, là lỗi của tôi.” Nhiêu lặp lại một lần nữa: “Là lỗi của tôi.”
Tay Lý Mặc đột nhiên thả lỏng, dán mặt mình vào ngực Nhiêu Tầm cọ cọ.
Thấy tâm trạng Lý Mặc dần ổn định, Nhiêu Tầm rốt cuộc cũng chịu buông anh ra, giúp anh sửa sang lại đầu tóc, dùng tay véo mặt anh mấy cái, “Già đầu rồi mà giận cái liền đánh người.”
Lý Mặc quay đầu đi, chiếc mũi bất mãn “hừ” ra một tiếng.
Nhiêu Tầm lại quay mặt anh về chính diện, sờ tóc anh nói: “Để tôi nghĩ thêm một chút, tôi không phải không thích anh.”
Bây giờ Lý Mặc cuối cùng cũng được xoa dịu, một tay vô lực, dựa mình vào ngực Nhiêu Tầm, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cần nghĩ bao lâu?”
“Trước tiên chúng ta hãy phát triển tự nhiên, không thay đổi thứ gì, được không?”
“Phát triển tự nhiên là cái gì?”
“Chính là để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cảm nhận được tình yêu thì ở bên nhau.”
Tình yêu? Lý Mặc giật mình, anh chưa bao giờ nghe thấy thứ này từ miệng những người xung quanh, bọn họ từ trước đến nay chỉ có thú tính, cảm xúc đến thì tìm người phát tiết ham muốn, có ai quan tâm thứ này? Nếu thực sự chỉ có tình yêu đích thực mới có thể ở bên nhau, vậy chẳng phải hơn nửa số người trên khắp thế giới đều phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại à?
Nhưng tình yêu… Nếu có được tình yêu của Nhiêu Tầm thật, thế chẳng phải còn kinh tâm động phách(1) gấp hàng ngàn hàng vạn lần so với ngủ một lần, Lý Mặc nhanh chóng tính toán trong đầu, cuối cùng nói ra một câu: “Vậy nếu mãi mãi không xuất hiện tình yêu thì sao?”
Nhiêu Tầm nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của anh, định nói trên đời này vốn dĩ không có bao nhiêu người có được tình yêu, nhưng hắn bỗng có chút không đành lòng, lại giơ tay búng nhẹ trán Lý Mặc, khẽ nói: “Anh không tự tin về bản thân đến vậy à? Tôi tin vào anh còn nhiều hơn so với anh tin vào bản thân mình đấy.”
Thấy Lý Mặc vẫn luôn cúi đầu, Nhiêu giơ tay vuốt gọn mái tóc lộn xộn của anh, nói: “Đi thôi, về nhà mua ít đồ ăn khuya.”
Trên đường quay về, Lý Mặc bỗng hơi hối hận, không phải bởi vì đã xúc động bày tỏ lời nói trong lòng, mà là vô cớ tức giận với Nhiêu Tầm.
Từ nhỏ đến lớn Lý Mặc gần như không nóng giận với bất kỳ người nào, anh trước giờ chỉ lựa chọn một là nghẹn ở trong lòng hoặc là làm một trận ra trò, nhưng sẽ không bao giờ làm ra dáng vẻ lăn lộn khóc lóc om xòm đòi người dỗ dành.
Song hôm nay không biết tại sao, Lý Mặc nhìn bộ dạng Nhiêu Tầm dỗ dành mình, chợt lại muốn tiếp tục làm ầm ĩ, khiến hắn phải không ngừng dỗ dành mình.
Nhưng anh cũng hiểu đạo lý một vừa hai phải, trên đường về không còn bận tâm nó nữa, chỉ một mực nắm cổ tay áo Nhiêu Tầm, thật cẩn thận đi theo bên cạnh hắn.
Con phố buôn bán về đêm ồn ào ầm ĩ, chỗ nào cũng có đôi có cặp, Lý Mặc quan sát kỹ lưỡng hành vi trắng trợn không kiêng dè của họ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hâm mộ mạnh mẽ — cho dù anh và Nhiêu Tầm có thể ở bên nhau, e rằng cũng chẳng thể quang minh chính đại như những cặp đôi bình thường ấy, có lẽ hai người căn bản là chỗ nào cũng không hợp nhỉ?
Nhưng chẳng mấy chốc anh đã không thể suy nghĩ được nữa, bên đường mới khai trương một căn Live house rất lớn, phạm vi vài km xung quang đều bị nhịp trống cùng giai điệu rung trời chấn động, Lý Mặc kéo Nhiêu Tầm đi qua cửa căn Live house, chỉ mất vài giây nhưng thậm chí anh cảm thấy mình sắp điếc luôn rồi.
Cửa Live house dựng một tấm poster tuyên truyền rất to, bên trên in một cái tên tiếng Anh chưa bao giờ nghe qua. Lý Mặc liếc nhìn một cái, không thấy hứng thú, theo Nhiêu Tầm rẽ vào con hẻm bên cạnh, chuẩn bị đi đường nhỏ đến trạm xe buýt cách đó không xa.
Nhưng bọn họ vừa vào con đường nhỏ, phía trong một bên tường quây quanh bỗng vang lên hai tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo thun đen cao gầy từ trên bức tường nhảy xuống, cùng hắn ta nhảy xuống còn có một bó hoa hồng ôm trong ngực và túi đựng đàn ghi-ta sau lưng.
Động tác người này nhanh nhẹn, khí thế mạnh mẽ, Nhiêu Tầm vừa định nói với Lý Mặc chúng ta đi đường khác, trên bức tường lại truyền đến một trận âm thanh trèo qua.
Một người đàn ông mặc áo khoác vừa leo lên tường đang chuẩn bị từ phía trên nhảy xuống. Chỉ tiếc động tác của anh ta không trôi chảy như người đàn ông trước đó, trong quá trình nhảy xuống không cẩn thận bị cành cây quẹt qua cổ, đau đến mức hét lên chửi thề một hồi, sau đó không biết thứ gì rơi khỏi người, leng keng rớt xuống gần chân Nhiêu Tầm và Lý Mặc.
Nhờ ánh trăng, Lý Mặc thấy rõ đó là một chiếc nhẫn màu bạc.
Anh khom lưng nhặt chiếc nhẫn này lên xem xét cẩn thận, bất ngờ phát hiện đây hình như là một chiếc cưới.
Phát hiện này khiến Lý Mặc không khỏi mở to hai mắt, mắt anh nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn hai người đàn ông có vẻ đang chạy trốn trước mặt, nhất thời quên mất phải gọi họ lại.
Người đàn ông chạy trốn đằng trước đang rất vui vẻ, điệu bộ như muốn chạy đến nơi chân trời xa xôi, hồn nhiên không biết bản thân đã làm rơi đồ.
“Nhặt được thứ gì vậy?” Nhiêu Tầm thấy vẻ mặt Lý Mặc kỳ lạ, lấy chiếc nhẫn trong tay anh xem, ngay giây sau đã đưa ra một câu trả lời khá chắc chắn: “Là nhẫn cưới.”
Nhiêu Tầm lại nhìn về trước một chút, thấy hai người trước mặt sắp đi xa, tăng âm lượng gọi với lên: “Hai vị phía trước, hai người làm rơi một chiếc nhẫn rồi.”
Người đàn ông mặc áo khoác đen tai thính, sờ mó tay mình, phát hiện quả thực trống không, biểu tình lập tức thay đổi lớn, hớt hải chạy về, vừa chạy vừa gọi người đàn ông nhanh nhẹn phía trước: “Trầm Trầm! Mau chạy về đây, nhẫn của tôi rơi mất rồi!”
Người phía trước dừng bước, có chút bất đắc dĩ theo anh ta trở lại.
Trong lúc bọn họ bước đến, Lý Mặc quan sát thấy người đàn ông mặc áo khoác đen dường như rất dính người kia, cánh tay giống như đang đu lên người hắn ta, không chừa lại một chút kẽ hở nào.
Nhiêu Tầm cũng ngửi thấy mùi quan hệ mập mờ giữa hai người, nhưng không vạch trần, thậm lý lúc đưa nhẫn cho hai người còn phát tác bệnh nghề nghiệp, nghiêm túc nhắc nhở họ mấy câu: “Cuối năm rất hỗn loạn, phải chú ý an toàn, người khác nhặt được món đồ quý như thế này rất có thể sẽ không trả lại anh.”
“Cảm ơn cậu! Nếu đêm nay không có cậu chắc tôi phải nhảy xuống biển mất, chiếc nhẫn này còn quan trọng hơn cả mạng của tôi!” Người đàn ông mặc áo khoác đen nói với âm điệu du dương trầm bổng, rất giống với biểu diễn kịch nói.
Anh ta vừa nói xong lời cảm ơn, nâng mắt lên liền thấy hai người trẻ tuổi mới nhặt nhẫn cho mình đứng rất gần nhau, lập tức hiểu rõ búng tay một cái, cảm thán nói: “Ở đây tối lửa tắt đèn, hóa ra hai người ở chỗ này hẹn hò à? Vừa hay bị chúng tôi đυ.ng phải đúng không!”
Không đợi Lý Mặc xua tay, người đàn ông này bỗng làm dáng vẻ như nhớ ra gì đó, vội vàng móc một cái áo mưa trong túi ra.
Trong nháy mắt nhìn thấy bao bì, khuôn mặt Lý Mặc tách cái đỏ lên, mặt vừa mới nhìn thoáng qua Nhiêu Tầm lập tức quay sang hướng ngược lại.
Người đàn ông ban đầu định đặt vào tay Lý Mặc, nhưng sau khi đánh giá hai người qua lại mới vỡ lẽ, đổi tay đút vào túi áo khoác của Nhiêu Tầm, chậc chậc nói: “Đưa cậu mới phải, hỏa nhãn kim tinh của tôi đúng chứ?”
Nhiêu Tầm nói: “Đúng, rất lợi hại.”
Người đàn ông này còn muốn nhiều chuyện thêm vài câu, người đàn ông phía sau từ đầu đến giờ chưa nói quá một câu bất ngờ mở miệng: “Trình Thanh, lấy đồ xong rồi thì đi nhanh thôi, thêm chút nữa là bọn họ đuổi kịp đấy.”
“Sao vừa về nước đã kêu tên tiếng Trung của tôi rồi hả? Làm tôi xém nữa không kịp phản ứng…” Người được gọi là Trình Thamh vỗ trán mình, nói xin lỗi với Lý Mặc và Nhiêu Tầm: “Hai anh bạn nhỏ, ngại quá, vị này nhà tôi bí mật về nước biểu diễn, không ngờ mới ngày đầu tiên đã bị fan nhận ra, hai bọn tôi bây giờ phải liều mạng trốn đây này!”
Biểu diễn? Lý Mặc kinh ngạc, tò mò nhìn người đàn ông đeo ghi-ta trên lưng bên kia, thấy hắn ta chắc phải hơn ba mươi nhưng ăn mặc như mới đầu hai mươi, không nhịn được hỏi: “Mấy anh là minh tinh hả?”
“Minh tinh gì chứ…” Nghe thấy người khác gọi mình là minh tinh, Trình Thanh vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn xua tay nói: “Tôi làm nghiên cứu khoa học, cậu ấy chơi trong ban nhạc ngầm, không có việc gì thì cũng làm nghiên cứu khoa học, một trăm người biết đến tôi là đã khá tốt rồi.”
“Vậy hai người đang ở bên nhau à?” Lý Mặc nhìn bọn họ vài lần, bất ngờ hỏi.
Lẽ ra nói vấn đề này với người mới gặp mặt lần đầu là cực kỳ không lễ phép, nhưng Lý Mặc nhìn cử chỉ tự nhiên giữa hai người, thực sự rất muốn biết đáp án, không nhịn được hỏi khỏi miệng.
“Tất nhiên là ở bên nhau rồi! Chúng tôi quen biết năm 97, hiện tại năm 2014, tính rõ ràng thì đã ở bên nhau mười bảy năm, đôi uyên ương bỏ trốn đến nơi chân trời đấy!”
Trong lòng Lý Mặc lại một đợt chấn động mạnh — thì ra hai người đàn ông có thể quang minh chính đại ở bên nhau lâu đến vậy? Những ông chủ anh từng thấy qua kia, đôi khi sẽ có người có sở thích đặc biệt, nhưng suy cho cùng những kẻ đó chỉ phát tiết ham muốn, cuối cùng vẫn sẽ trở về với gia đình. Nhưng hai người trước mặt dường như hoàn toàn không thèm để ý ánh nhìn của người khác, thậm chí tự tạo dựng một gia đình, điều này thực sự có chút nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Lý Mặc không nhịn được nhìn sang bên cạnh, phát hiện Nhiêu Tầm đang chăm chú nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay hắn, giống như đang tự hỏi vấn đề sâu xa nào đó.
Bỗng nhiên, con hẻm nhỏ cạnh Live house truyền đến một trận xôn xao, người đàn ông đeo đàn ghi-ta liếc mắt nhìn ra xa một cái, chợt bước nhanh đến bên cạnh Trình Thanh, nắm lấy tay anh ta rồi ném bó hoa trong lòng mình vào l*иg ngực Nhiêu Tầm, gật đầu với hắn và Lý Mặc nói: “Chúng tôi đi trước, hoa để lại cho các cậu, có duyên gặp lại.”
Dứt lời hắn ta liền kéo Trình Thanh chạy về nơi xa xăm, Trình Thanh thoạt nhìn rất vui vẻ, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, hùng hồn hét lên với họ: “Anh bạn nhỏ, phải trân trọng cho tốt đấy, đừng để ý nhiều làm gì, những thứ khác chỉ là vớ vẩn thôi!”
Trong đêm tối, bóng dáng hai người rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, dư âm của câu nói kia cũng theo làn gió khuya hòa tan vào bóng đêm.
Nhiêu Tầm nhìn về cuối con đường, lấy ra cái áo mưa Trình Thanh cho hắn ở trong túi, bỗng nói: “Người lúc nãy chắc hơn ba mươi nhỉ, không ngờ lại mang theo thứ này bên người.”
Lý Mặc sững sờ, sau đó không nhịn được cười ra tiếng, cười rồi lại cảm thấy ngại ngùng, im lặng nghiêng mặt đi.
“Nhưng dáng vẻ của họ trông còn hạnh phúc hơn người khác, tôi cảm thấy rất tốt.”
Nhiêu Tầm không phủ nhận, chỉ nói: “Hai người đàn ông có thể bên nhau lâu đến vậy, nhất định đã phải trả giá rất nhiều, chỉ là chúng ta không biết mà thôi.”
“Vậy cậu… Có thấy hai người đàn ông ở bên nhau cũng không có vấn đề gì không?”
“Đương nhiên, là đàn ông cũng được, là phụ nữ cũng chẳng sao cả, chỉ cần trong lòng có nhau là được.”
“Vậy cậu không trực tiếp đáp lại tôi không phải bởi vì tôi là đàn ông?”
Nhiêu Tầm khó hiểu nhìn thoáng qua Lý Mặc, lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, là do tự tôi chưa nghĩ xong thôi.”
Lý Mặc cúi đầu “À” một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Vậy cậu từ từ nghĩ, có khi cậu nghĩ xong xuôi rồi tôi lại không muốn nữa.”
Lần này Nhiêu Tầm thực sự bị anh chọc cười, hắn bất ngờ rút một bông từ bó hoa trong lòng, chẳng nói chẳng rằng liền bỏ vào túi ngực trên áo khoác Lý Mặc.
Nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn cảm thấy có chút thiếu thiếu, dứt khoát đặt bó hoa lớn vào lòng Lý Mặc, nói: “Người ta tặng chúng ta, không thể lãng phí, đưa anh hết nhé.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dã Đồ
- Chương 16: Va phải một bó hoa