- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dã Đồ
- Chương 14: Trốn
Dã Đồ
Chương 14: Trốn
Sau bữa cơm tối, Nhiêu Khải Phàm gọi Nhiêu Tầm vào thư phòng, đã lâu ông chưa được nói chuyện đàng hoàng với con trai.
Quan hệ giữa Nhiêu Tầm và ba hắn xem như khá tốt, về phòng thay quần áo ngủ xong liền theo Nhiêu Khải Phàm vào phòng trong.
Những việc Nhiêu Khải Phàm trải qua cũng có thể gọi là bấp bênh gập ghềnh, một người xuất thân từ nông thôn đặt chân ra bên ngoài bằng chính nỗ lực của bản thân, tự mình phấn đấu từ vùng nông thôn ở độ cao 1000m so với mặt nước biển một mạch thi đậu trường Đại học trọng điểm trên tỉnh. Đáng tiếc Nhiêu Khải Phàm không có lập trường kiên định như con trai, vừa lơ mơ đến trường cấp 3 trong huyện dạy vật lý, đã tiếp tục lơ mơ yêu đương với đứa con gái lớn Khâu Ngọc Linh của cửa hàng văn phòng phẩm cạnh cổng trường, đến khi hoàn hồn lại thì đã không còn thoát ra được nữa.
Về sau, một trường Trung học trọng điểm ở thành phố bên cạnh chiêu mộ giáo viên vật lý, Nhiêu Khải Phàm khi tán gẫu với đồng nghiệp vô tình biết được thông tin thì quyết tâm ứng tuyển, bấy giờ mới có cơ hội dẫn theo một nhà định cư tại thành phố Tùng.
Nhiều năm nay Nhiêu Khải Phàm vượt qua không quá dễ dàng, mỗi tháng chỉ chừa cho bản thân 1000 tệ làm phí sinh hoạt, số tiền lương còn lại giao hết cho Khâu Ngọc Linh, mà ông mỗi ngày đều vùi mình vào sách giáo khoa bài thi giáo án, việc thư giãn lớn nhất chính là 12 giờ khuya trốn vào ổ chăn chơi đấu địa chủ.
Trên bàn còn bày bừa giáo án và bài thi cuối tháng của các học sinh đợt rồi, Nhiêu Khải Phàm chưa kịp chấm xong ở trường nên cuốn toàn bộ mang về nhà. Bài thi đan xen màu đỏ đen, góc trên cùng bài thi xếp đầu viết số điểm 98.
Nhiêu Tầm nhìn con số 98 điểm đỏ tươi, chợt nghĩ đến buổi họp phụ huynh năm hắn mười sáu tuổi, hắn cùng các bạn trong lớp chờ đợi bên ngoài phòng học, Khâu Ngọc Linh mặc trên người bộ đồ lông thú giả ngồi hàng ghế đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chủ nhiệm lớp vừa phát xong phiếu điểm và bảng xếp hạng, chiếc móng tay dài tự hào xoẹt qua cái tên xếp hạng nhất.
Phụ huynh bên cạnh vừa coi phiếu điểm liền than thở, trông thấy nét mặt Khâu Ngọc Linh đầy hồng hào tươi tắn, ao ước đến độ thở hắt ra: “Ây da, lại là Nhiêu Tầm nhà chị, làm chúng tôi ngưỡng mộ chết mất thôi.”
Phụ huynh phía sau nghe thấy âm thanh cũng lập tức gia nhập trận chiến, khoa trương nói: “Tôi nghe thằng con tôi kể đề vật lý tháng này khó như quỷ ấy, được trên 60 điểm là tôi thấy khá ổn rồi, ít ra cũng đạt tiêu chuẩn đúng không? Nhiêu Tầm nhà chị cài đặt máy tính trong đầu hả, vậy mà có thể đạt 98 điểm!”
Khâu Ngọc Linh cười đong đưa như cành hoa, xua tay nói: “Nào có! Máy tính thì phải đạt điểm tối đa ấy chứ? Qua quýt cẩu thả như nó sao xứng so với máy tính–”
Dứt lời, Khâu Ngọc Linh phe phẩy bài thi vật lý ghi 98 điểm kia, giả vờ thở dài: “Nhiêu Tầm nhà tôi cứ giữ mãi cái tật xấu này, toàn mất điểm ở mấy chỗ không đáng mất điểm, làm tôi giận đến nỗi chỉ muốn về nhà tẩn cho nó một trận!”
Xuyên qua tấm cửa kính, Nhiêu Tầm nhìn mẹ mặt mày hớn hở phe phẩy phiếu điểm cùng bài thi của hắn, nhắm mắt, thổi một hơi về trước, làm tóc mái trên trán bị thổi bay lất phất.
Nhiêu Tầm ngồi đối diện ba, nhìn ông cầm một quyển sách đè lên bài thi 98 điểm kia, đối mặt với hắn bằng biểu cảm muốn nói lại thôi.
Hồi lâu sau, Nhiêu Khải Phàm cuối cùng cũng mở miệng, xoa xoa đầu gối con trai nói: “Mẹ con nhiều năm nay vẫn luôn như vậy, con đừng chấp nhặt với bà ấy.”
Nhiêu Tầm gật đầu, khá chu đáo nói: “Con biết, có thể nhịn con sẽ nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn ạ.”
Thấy Nhiêu Tầm còn có tâm trạng nói đùa, Nhiêu Khải Phàm cười lên, vui vẻ chỉnh lại mắt kính, “Vậy thì tốt, ngày thường ba cũng chiều theo bà ấy, bằng không cái nhà này khỏi yên ổn.”
Nói xong, Nhiêu Khải Phàm nhớ đến chuyện quan trọng, nét mặt khôi phục nghiêm túc, “Chưa đến mấy ngày nữa là tết rồi, bên đơn vị của con còn bận gì không? Nếu không bận thì cùng ba về nhà ông nội con.”
“Sao đột nhiên lại về nhà ông nội ạ?
Nhiêu Tầm có hơi khó hiểu, dù sao mười mấy năm nay hắn chưa từng về thăm nhà ông nội, từ khi họ dọn đến thành phố Tùng, Khâu Ngọc Linh nhất quyết cấm hai ba con họ nhắc đến vùng nông thôn có không khí loãng kia, ngay cả ngày lễ tết cũng không cho phép họ về chơi, hệt như lo sợ không khí nơi hoang vu hẻo lánh đó sẽ làm ô nhiễm họ.
“Cô con mấy hôm trước gọi điện thoại cho ba, nói tuần rồi ông nội con bất ngờ bị xuất huyết não, vừa đưa được ông đến bệnh viện thì người đã đi.” Nhiêu Khải Phàm nặng nề thở dài, “Năm nay hai ba con ta nhất định phải về.”
“Mẹ không về cùng sao?”
“Bà ấy? Đừng dẫn bà ấy về cùng, người sống còn bị bà ấy chọc cho tức chết!”
Nhiêu Tầm cười bất đắc dĩ: “Đúng là chẳng biết làm cách nào với mẹ.”
“Có cách thì bây giờ đâu đến nông nỗi này?” Nhiêu Khải Phàm nhức đầu gõ nhẹ hai cái vào thái dương, một lần nữa dặn dò Nhiêu Tầm: “Nếu mẹ con hỏi đến thì con tuyệt đối không được nói rõ ràng chi tiết, bằng không hai chúng ta ai cũng đừng hòng về được.”
Nhiêu Tầm thầm nghĩ vậy thì chưa chắc.
Nhiêu Khải Phàm không thể đi được có khi là thật, nhưng hắn không giống vậy, mỗi lựa chọn của hắn từ nhỏ đến lớn đều luôn chống đối Khâu Ngọc Linh, cũng chẳng thấy bà thực sự có biện pháp nào vây hãm được hắn.
Nhưng Nhiêu Tầm vẫn nói với ba: “Dạ, mẹ hỏi đến thì con sẽ ứng phó một chút.”
Vừa bước đến cửa, Nhiêu Khải Phàm một lần nữa nhìn kỹ đứa con trai gần một năm không về nhà của ông, ngắm nhìn vẻ ngoài thay đổi chóng mặt cùng với suy nghĩ chẳng thể xuyên thấu trong lòng hắn, cuối cùng vỗ mạnh vai hắn.
“Mẹ con ấy, có nói gì thì cứ mặc kệ bà, một mình bà ấy làm ầm ĩ sẽ tự thấy chán, con đừng để bụng.”
Nhiêu Tầm lên tiếng đồng ý, nhưng vẫn không để trong lòng.
Con người hắn giống như dòng sông, dù lưỡi dao chém qua có sắc bén đến đâu cũng chẳng thể lưu lại một vết tích, đến nỗi mũi tên bén nhọn lao đến cũng phải trầm mình, huống chi vài ba câu uy hϊếp ồn ào? Hắn đã tập mãi thành quen từ lâu rồi.
Nhưng Nhiêu Tầm vẫn an ủi Nhiêu Khải Phàm vài câu, mặc đồ ngủ rời khỏi thư phòng.
Phòng khách còn sáng đèn, âm thanh hỗn loạn phát ra từ ti vi khiến người vô cùng khó chịu. Khâu Ngọc Linh thỉnh thoảng liếc nhìn thư phòng một cái, vừa trông thấy Nhiêu Tầm bước ra thì lập tức đứng dậy, ti vi cũng không thèm xem tiếp, chạy đến chỗ Nhiêu Tầm như chim sợ cành cong(1).
(1): Người đã bị nạn một lần, chết hụt một lần, hoặc đã bị một việc nào đó làm cho kinh hoàng, thì sẽ trở nên bấn loạn, hoang mang, sợ hãi khi gặp tình huống tương tự xảy ra từ trước đó. (Nguồn: chineserd.vn)
“Ba con nói gì với con thế?”
“Không có việc gì, chỉ là tâm sự linh tinh thôi ạ.” Nhiêu Tầm đến máy lọc rót ly nước, nhìn điệu bộ thì có vẻ đang định trở về phòng ngủ của mình.
Nhưng Khâu Ngọc Linh sao có thể buông tha hắn dễ dàng, một mực nắm tay áo ngủ của hắn, hơi kích động nói: “Có phải ba con muốn dẫn con về quê ông ấy ăn Tết không?”
Khiến Nhiêu Tầm nói dối là không thể, hắn suy tư vài giây, nói đúng sự thật: “Ông nội mất rồi, năm nay nhất định phải về một chuyến, đã mười mấy năm chúng ta chưa về nên cần phải về gặp.”
“Bọn họ thì có cái gì đáng để gặp chứ!” Giọng nói Khâu Ngọc Trinh chợt tăng cao, âm cuối nghe chói tai cực kỳ, “Đám người cô con tự mình lo liệu mọi chuyện ổn thỏa được, cần hai người về ngáng chân làm gì? Hơn nữa…”
Nói đến đây, nét mặt Khâu Ngọc Linh bỗng trở lên đặc biệt nghiêm túc: “Nhà chúng ta vất vả lắm mới thoát ra ngoài, đừng có về đấy để bị dính xui xẻo! Mấy họ hàng nghèo khó đó nhìn thấy một nhà chúng ta bây giờ tốt thế này, không chừng sẽ nghĩ cách bám lấy chúng ta, chúng ta nhất định phải cách xa bọn họ một chút.”
Khâu Ngọc Linh lấy quyển sổ ghi chép dày cộm trên bàn, lật trang cực nhanh, miệng vẫn luôn nói mãi không ngừng.
“Con đừng có không tin cái chuyện xui rủi này! Lần trước mẹ đi hỏi thầy bói, người đó nói cái nơi nghèo nàn hẻo lánh cách xa thành phố kia cực kỳ khắc con, nhất định phải tránh thật xa!” Khâu Ngọc Linh cuối cùng cũng tìm được ghi chú của mình, nói tiếp: “Người đó còn nói …. Mấy tên rác rưởi trong xã hội con tiếp xúc hàng ngày cũng khắc con! Bọn chúng có thể khắc chết con! Nghe lời mẹ, vẫn nên đừng làm cái nghề cảnh sát này—“
“Mẹ.” Nhiêu Tầm bất ngờ cắt ngang bà, “Con chỉ về nhìn ông mà thôi.”
Nhiêu Tầm cầm ly lên, nhấp nhẹ một hớp nước, nói tiếp: “Không thái quá như mẹ nghĩ đâu, con hiện tại sống rất tốt.”
Nói xong hắn liền cầm ly nước về phòng ngủ, không tiếp tục để ý đến âm thanh tức giận muốn hộc máu bên ngoài.
“Nếu con vẫn luôn không nghe lời mẹ nói! Sớm muộn gì cũng có ngày con phải hối hận đến chết!”
Nhiêu Tầm dựa vào mặt trong cánh cửa phòng ngủ, giơ tay vuốt nhẹ vết sẹo trên thái dương, thở hắt ra một hơi.
Phòng ngủ được giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, giấy dán tường màu lam đậm bao kín không gian, ở giữa là chiếc giường 1m8 rộng rãi, một chiếc bàn lớn màu trắng kê cạnh cửa sổ, bên trái là tủ sách rất to, trên đó xếp đầy những quyển sách Nhiêu Tầm đọc từ nhỏ đến lớn, tầng trên là tiểu thuyết hiện đại, xếp gần cửa kính là “Hoá vàng mã” và “Khắp chốn phong lưu”, tầng dưới bị khoá chặt là nơi dành riêng cho những đồ vật hắn sưu tầm từ nhỏ đến lớn.
Nhiêu Tầm đến trước kệ sách lấy ra một quyển, thuận tay lật hai trang, cảm thấy không có hứng thú mấy.
Hắn chợt phát hiện bản thân từ sau khi tốt nghiệp đã không còn đọc sách thư giãn như trước, sinh hoạt của hắn bị án kiện không ngớt bao vây kín kẽ– những vụ án ác liệt nhất của Thành phố Tùng đều đè hết lên đội hình sự 1 của họ, hồ sơ dày nặng cùng tài liệu dài tít tắp vô tận có ý nghĩa hơn những quyển sách không thể tạo nên giá trị thực tế này, đúng không?
Nhiêu Tầm không biết đúng hay không, hắn đặt quyển sách về lại vách ngăn, dùng chìa khoá mở ngăn kéo dưới cùng, nơi đó chứa đựng toàn bộ hồi ức đáng nhớ trên con đường trưởng thành của hắn.
Có một chiếc kính đen cũ bẩn có vẻ không ăn nhập, một chân kính đã bị gãy, tròng kính thủy tinh cũng bị vỡ thành từng mảnh, Nhiêu Tầm cầm lên nhìn nó rất lâu, bỗng nhận ra chiếc mắt kính này là vật kỷ niệm đáng giá nhất trong nửa đầu cuộc đời hắn.
Hắn nhớ đến bản thân năm 15 16 tuổi, nhớ đến cơn gió đêm lùa vào phòng học qua khung cửa sổ, nhớ bản thân luôn luôn là người nán lại cuối cùng trong trường.
Thuở ấy ngày nào hắn cũng đeo chiếc mắt kính dày cộm này nằm bò trên bàn học giúp ba người chép bài thi toán. Ngoại trừ những câu hỏi cơ bản ai cũng giải được, lòng hắn phải nhớ kỹ một việc — bài thi của hắn có thể điền toàn bộ, nhưng bài thi của ba người kia phải biết khéo léo viết sai vài câu hỏi, đặc biệt là hai câu hỏi cuối cùng không được phép viết hết, nhiều nhất chỉ có thể viết câu hỏi phụ đầu tiên, nếu không sẽ phải gánh chịu nguy cơ bị phát hiện.
Nhiêu Tầm có mẹo giúp người khác làm bài tập, suốt hai năm chỉ bị phát hiện đúng một lần. Nhưng chính lần đó, chủ nhiệm lớp giống như bắt được nhược điểm của hắn, phấn khích phạt hắn đứng ngoài hành lang cả ngày, thậm chí giờ nghỉ trưa cũng không cho phép hắn ra về.
Nhiêu Tầm cứ thế đứng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, học sinh đi tới đi lui mua cơm hộp tò mò quan sát hắn, nhưng hắn không quan tâm, nghiêm túc dựa vào tường làm bài tập.
Khi giờ nghỉ trưa gần kết thúc, tên cầm đầu một nhóm nhỏ suốt ngày đeo kính gọng vàng cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy đến, trong tay còn ôm quả bóng rổ dính dầy vết bẩn.
Nhiêu Tầm vừa nhìn thấy gã quay về, bàn tay đang cầm bút làm bài lập tức dừng lại, nói với gã: “Bị phát hiện rồi, thầy yêu cầu cậu buổi chiều có đi học thì đến văn phòng.”
Kính gọng vàng giật mình, ngay sau đó phản ứng lại, bực bội hất áo đồng phục lên trên vai, đập thẳng quả bóng vào mặt Nhiêu Tầm.
“Cộp” một tiếng, chiếc kính dày nặng trên sống mũi rơi xuống đất, chân mắt kính văng tứ tung, vết nứt tức khắc từ viền kính lan rộng.
Giáo viên đang nghỉ ngơi ở văn phòng cách rất xa, kính gọng vàng kia không bị hạn chế, lại thấy xung quanh có mấy cô gái xinh xắn lớp bên nhìn qua chỗ này, du͙© vọиɠ muốn thể hiện lập tức trỗi dậy, giơ tay đập đầu Nhiêu Tầm lệch sang một bên.
Cho dù vậy cũng không bớt giận, kính gọng vàng tiếp tục chỉ vào mũi hắn chửi: “Não mày có phải bị hỏng rồi không hả? Không phải đã nói mày phải làm sai vài câu trong bài thi của bọn tao à? Giờ thì hay rồi… Mày nói xem sau này phải làm sao đây? Không lẽ để tụi tao tự mình làm bài tập?”
“Tôi đã cố ý làm sai mấy câu.” Nhiêu Tầm nói: “Lần nào cũng làm thế, bị phát hiện chỉ là việc sớm hay muộn.”
“Mẹ nó, mày viện cớ nhiều quá đấy!” Gọng kính vàng dùng chân đá vào đầu gối hắn, vừa hay đá trúng xương bánh chè yếu ớt.
Đầu gối truyền đến đau nhói, Nhiêu Tầm biết gã định đạp ngã mình, rồi sau đó nhanh chóng hít lấy hít để khoảnh khắc thảm hại nhục nhã của hắn như hít cần sa, nhưng hắn biết rõ bản thân không thể bị ngã, nếu ngay lúc này để hắn bản thân bị đạp ngã, cơ thể hắn có lẽ sẽ phân rã thành một vũng bùn lầy từ đây.
Nhiêu Tầm bám víu mặt tường, dùng hết sức lực chống đỡ cơ thể mình.
Rất nhanh, hắn ngủi thấy mùi máu đang chảy ra từ lỗ mũi hắn, máu mũi ồ ạt tuôn trào thành dòng, ngay cả môi cũng bị những giọt máu bao kín.
Nhiêu Tầm vươn đầu lưỡi, liếʍ bờ môi khô khốc, cuốn toàn bộ máu trên đó nuốt xuống.
“Đm, mày bao nhiêu tuổi rồi hả, mới thế đã chảy máu mũi…”
Kính gọng vàng sợ mọi chuyện bị làm lớn, thấy máu mũi Nhiêu Tầm chảy mãi không ngừng, có phần sợ hãi, tùy tiện mắng hai câu liền chạy nhanh về phòng học. Nhưng chỉ cần giáo viên không tận mắt chứng kiến thì dễ nói rồi, cho dù giáo viên có gặng hỏi tại sao mặt Nhiêu Tầm bị thương thì có thể làm gì? Gã biết Nhiêu Tầm chẳng những không khai ra gã, mà còn phải tự đền bù thêm cho gã — ai biểu mẹ hắn làm việc cho nhà gã cơ chứ? Nắm giữ nguồn tài chính của người khác là đồng nghĩa với việc nắm giữ động mạch chủ của họ.
Tiếng chuông vào học nhanh chóng vang lên, Nhiêu Tầm còn đang bị phạt đứng dưới nắng, máu mũi chảy mãi không dừng, từng chút từng chút một chảy qua môi rồi đến cằm hắn, có vài giọt vướng lại trên áo đồng phục màu trắng, có vài giọt như cá lọt lưới đáp xuống bàn chân nhờ lực hút của trái đất.
Nhiêu Tầm nhìn máu mình, thầm nghĩ thật xui xẻo, buổi tối về nhà thể nào cũng bị mẹ dốc sức tra hỏi một hồi — vì sao tất cả mọi người đều tìm đến hắn, chẳng lẽ muốn ép ra thứ gì từ cơ thể hắn? Lẽ nào nhìn hắn đặc biệt có tinh thần cống hiến và giá trị lợi dụng?
Ngọn đèn trong phòng ngủ toả ra ánh sáng ấm áp, khôi phục tinh thần, Nhiêu Tầm đặt mắt kính về chỗ cũ. Hắn thầm nghĩ mấy năm nay bản thân hắn thay đổi quá lớn, kính gọng vàng trước kia ngày ngày gây chuyện với hắn vậy mà cũng có một ngày không nhận ra hắn.
Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn đã gột rửa sạch sẽ được con người khi xưa ra khỏi cơ thể, nơi vốn đeo mắt kính trống không, đồng phục học sinh trên người biến thành đồng phục cảnh sát, lúc ra ngoài phá án người khác sẽ gọi hắn là cảnh sát Nhiêu, đối diện bàn làm việc của hắn còn treo cờ thưởng do Chỉnh ủy tự mình đưa đến, mỗi một chữ trên đó đều mang giá trị ngàn cân.
Nhiêu Tầm vò tóc trên đầu mình rối tung hơn, ngả người ngã nhoài xuống chiếc giường lớn của mình, chuẩn bị thả lỏng đầu óc, ngủ trong bóng đêm đen kịt, mang tất cả khoảng thời gian tăng ca trước đó bù về.
Nhưng giấc ngủ này chẳng hề yên ổn.
Lúc nửa mơ nửa tỉnh, Nhiêu Tầm nghe thấy tiếng cành cạch phát ra từ cửa phòng ngủ. Hắn rất nhạy bén với loại âm thanh nhỏ này, đầu óc đang mông lung nháy mắt tỉnh táo.
Là Khâu Ngọc Linh.
Chỉ trong tích tắc Nhiêu Tầm đã biết chuyện gì đang diễn ra, bất ngờ đứng dậy, chân trần đi đến trước cửa, dùng sức vặn tay nắm cửa vài lần.
Quả nhiên, bất kể hắn vặn thế nào cánh cửa vẫn luôn không xê dịch.
Nhiêu Tầm hít sâu, nhịn xuống tức giận trong lòng, giơ tay gõ cửa, dùng ngữ khí còn khá bình tĩnh nói với bên ngoài: “Mẹ, mẹ mở cửa ra.”
Đèn phòng khách đã tắt, từ khe cửa nhòm qua cũng chỉ còn một màu tối đen như mực.
“Đừng dùng những cách từng đối phó với con khi nhỏ nữa, giờ con là một người trưởng thành rồi.”
Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, Nhiêu Tầm tiếp tục gõ hai cái lên cửa, giọng nói lớn hơn đôi chút: “Ngày mai con phải đi làm, mẹ mở cửa ra đi.”
Bên ngoài vẫn không có tiếng đáp trả.
Nhiêu Tầm lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt trước mặt, tự hỏi xem có nên phá nó không.
Kỳ thực dựa theo năng lực hiện tại của Nhiêu Tầm, nếu muốn khiến cánh cửa này phải mở ra thì cũng không phải là không thể, nhưng hắn thực sự không muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy vào nửa đêm, vì thế đứng tại chỗ suy tư trong chốc lát, hắn bước nhanh về giữa phòng ngủ, trong vài phút cầm theo tất cả đồ vật mà hắn cần mang theo, rồi tiếp tục lấy một chiếc áo khoác khá dày dặn chắc chắn trong tủ tùy tiện mặc vào.
Làm xong những cái này, Nhiêu Tầm cầm tất cả đồ đạc đi đến cạnh cửa sổ, một tay hắn đẩy mở cửa sổ.
Chỉ trong nháy mắt, gió lạnh ngoài kia nhanh chóng ập vào phòng, căn phòng ấm áp lập tức tràn ngập khí lạnh.
Nhiêu Tầm nhìn xuống phía dưới, khu chung cư lúc hai giờ sáng tối đen, máy điều hoà có thể trèo lên và lưới chống trộm lặng lẽ ẩn mình trong bóng đêm.
Nếu là ban ngày, mượn những điểm tựa này leo xuống sẽ không thành vấn đề, nhưng bây giờ là đêm khuya, dù cơ thể Nhiêu Tầm nhanh nhẹn đến đâu vẫn có nguy cơ bị hụt chân.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiêu Tầm xoay người về phòng, từ ngăn kéo lấy ra chiếc đèn pin không biết đã mua từ năm nào, dùng băng dính dán cố định vào cạnh cửa sổ.
Tiếng bật công tắc rất nho vang lên, chùm sáng yếu ớt xuyên qua tầng 5, ánh sáng nhợt nhạt như có như không phủ lên mặt đất.
Nhưng chút ánh sáng này cũng đã đủ với Nhiêu Tầm, hai vai hắn đeo chiếc ba lô đựng giấy tờ tùy thân và nhu yếu phẩm sinh hoạt, giẫm lên những điểm tựa có tính khả quan vừa rồi leo xuống.
Hiện tại ngoài trời âm 12 độ, gió rét như con dao cùn thi thoảng thổi đến, thuận theo động tác Nhiêu Tầm leo xuống mà chém vào phần da thịt để lộ của hắn.
Lưới chống trộm và dàn máy điều hoà buốt lạnh như tảng băng, mỗi một bước đều như chịu cực hình, Nhiêu Tầm không ngừng hít khí lạnh, cắn chặt răng leo xuống dưới.
Tốc độ hắn leo xuống rất nhanh, chưa đến mấy phút đã dẫm chân lên lưới chống trộm tầng 1, chẳng qua đôi tay cùng chiếc cổ để trần đã lạnh không chịu được, Nhiêu Tầm gần như mất đi cảm giác.
Chỉ còn một tầng cuối cùng, dù có ngã xuống cũng không gặp nguy hiểm gì. Đến chỗ này Nhiêu Tầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, buông hai tay khỏi lưới chống trộm bằng sắt lạnh thấu xương, nhanh chóng nhảy xuống.
Nhưng hắn đã ước tính sai khoảng cách.
Khoảnh khắc rơi xuống đất, cổ chân truyền đến cơn đau nhức, Nhiêu Tầm vừa cảm nhận được nỗi đau thì cả người và ba lô cùng lúc tiếp đất.
“Mẹ kiếp.”
Nhiêu Tầm hạ thấp giọng chửi một câu, chộp lấy chiếc ba lô bên cạnh, không trực tiếp đúng lên, dứt khoát nằm hai phút trên nền đất cứng lạnh lẽo.
Thực chất cơn đau nhỏ này không đáng kể là bao, so với hai nhát dao đau nhói khi ngăn chặn nghi phạm thì đúng là một trời một vực, nhưng Nhiêu Tầm cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một lúc, chờ cảm giác bực bội đè nén trong cơ thể vơi bớt mới đứng lên, thuận tiện phủi quần áo trên người, khập khiễng đi về phía cổng chung cư.
Xe taxi giữa đêm khuya rất ít, Nhiêu Tầm ở bên đường đợi gần hai mươi phút mới có xe trống chạy đến.
Tài xế thấy hắn mặc đồ ngủ dưới áo khoác, vươn cổ trêu ghẹo hắn: “Ây da, muộn rồi còn ra ngoài làm gì vậy cậu nhóc?”
“Bỏ nhà đi.”
Tài xế nhìn Nhiêu Tầm vừa ngồi xuống qua gương chiếu hậu, thấy bộ dạng hắn đã trưởng thành, không khỏi bật cười ha ha: “Bao tuổi rồi mà còn bỏ nhà đi.”
“Bao nhiêu tuổi cũng có thể bỏ nhà đi.”
Đây là có ý không muốn nói thêm, tài xế nhún vai, chuyển sang hỏi đường: “Đi đâu thế?”
“Đến khu chung cư trực thuộc Cục thành phố.”
Âm thanh khởi động ô tô khiến người khó chịu, Nhiêu Tầm dựa người bên cửa sổ xe, buồn chán liếc nhìn đường phố vắng vẻ.
Nỗi cô đơn khôn tả chợt dâng trào trong lòng, Nhiêu Tầm hiểu rõ bản thân, nếu hắn cứ vậy trở về căn chung cư trống trải, nỗi cô đơn không biết từ đâu xuất hiện này sẽ ngày càng trở nên mãnh liệt hơn đêm nay.
Nghĩ đến đây, Nhiêu Tầm bất ngờ gọi tài xế: “Bác tài, không đi khi chung cư trực thuộc Cục thành phố nữa, đổi chỗ khác.”
“Vậy đổi sang chỗ nào?”
Nhiêu Tầm vừa định nói đi đại một vòng, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra địa chỉ nhà Lý Mặc.
Ai ai cũng biết đó là nơi vàng thau lẫn lộn, chuyên dung nạp những kẻ không đàng hoàng, so với nơi quản lý chặt chẽ như chung cư trực thuộc Cục thành phố thì khí chất quả thật không ăn nhập.
Tài xế thoáng nhìn Nhiêu Tầm qua gương chiếu hậu, chậc chậc nói: “Hai nơi này khác biệt rất nhiều đó…. Hơn nửa đêm đến đó làm gì?”
“Đến tìm bạn.”
Tài xế tiếp tục nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, mau chóng chuyển hướng, quay đầu phi như bay đến nơi hoàn toàn bất đồng kia.
Đã gần 3 giờ sáng, khu phố lộn xộn bên nhà Lý Mặc vẫn còn sáng đèn. Quán ăn khuya nhộn nhịp tiếng người, Tần Tiểu Mao ngồi trong lều nhựa gặm móng heo, vừa gặm vừa càu nhàu với người bên cạnh về Lý Mặc.
“Dạo này Lý Mặc điên rồi, ngày nào ngủ dậy cũng quét dọn nhà cửa, còn sửa soạn bản thân trông như mấy tên mặt người dạ thú ấy! Cái này còn chưa tính, anh ấy bây giờ thậm chí còn ngủ sớm dậy sớm nữa!”
Tần Tiểu Mao chỉ dãy nhà tập thể phía xa, nói tiếp: “Lúc này mới có mấy giờ sáng hả? Cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, vậy mà cứ thế đi ngủ!”
Trong phòng ngủ tối đen, Lý Mặc ôm chăn hắt xì một cái.
Anh vừa trải qua một giấc mộng đẹp. Trong mơ anh trưởng thành với dáng vẻ dựa theo mong muốn của mẹ, không có máu tươi, không có hãm hại lừa gạt, trong mơ anh trở thành một người rộng rãi sáng sủa.
Nhưng anh còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn giấc mộng quá đỗi đẹp kia, một trận tiếng đập cửa dồn dập bỗng vang lên, thình lình phá vỡ ảo tưởng không thực tế này.
Giữa lúc mơ mơ màng màng, Lý Mặc thầm nghĩ thật phiền, tại sao trong mơ cũng có chủ nợ tìm anh? Anh mất kiên nhẫn nhìn cửa làu bàu vài câu, nhưng tiếng đập cửa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng chân thật, giống như không phải mơ, mà là —
Lý Mặc bất ngờ ngồi bật dậy, nắm hai tay lau mồ hôi trên mặt, cau mày nhìn cửa.
Ngoài cửa lặng ngắt như tờ, căn bản không có tiếng đập cửa nào.
Lý Mặc bỗng có chút thất vọng, xoa đầu tóc vừa mới thức giấc, một lần nữa nặng nề ngã xuống giường.
“Thì ra là nằm mơ à, sao giống thật vậy chứ…”
Khoảnh khắc đầu chạm vào gối, tiếng đập cửa mang theo quy luật một lần nữa vang lên, cơ thể Lý Mặc vừa chạm giường lại bật dậy.
Tần Tiểu Mao có chìa khoá, mấy tên chủ nợ đến tìm anh tuyệt đối sẽ không lễ phép gõ cửa, e rằng chỉ có một người mới có thể gõ cửa như vậy.
Nghĩ đến người này, Lý Mặc lập tức rời giường, ngay cả dép lê cũng xỏ ngược, chân cao chân thấp chạy ra cửa.
Một người cẩn thận như anh, buổi tối nhất định sẽ quan sát kỹ càng qua mắt mèo trước rồi mới mở cửa, nhưng sợi dây mang tên cẩn trọng trong đầu anh ngày hôm nay hình như bị đứt đoạn, Lý Mặc gần như hấp tấp mở cửa, thời khắc cánh cửa mở ra anh lại sợ hãi cực kỳ — lỡ như xuất hiện ở cửa không phải người anh mong đợi, vậy kẻ già đầu như anh còn có bộ dạng trông như thằng ngốc này chẳng phải mất mặt lắm sao?
Cửa mở quá nhanh, Lý Mặc không kịp suy nghĩ nhiều, anh cảm nhận luồng gió lạnh che trời rợp đất đập thẳng vào mình, hai chân xỏ dép lê lập tức bị chém đau điếng.
Nhưng còn chưa kịp nếm trải rõ ràng cơn đau, Lý Mặc đã bị cơ thể ấm áp đối diện ôm vào lòng.
Cả người Nhiêu Tầm mang hơi lạnh, không nói một lời, cứ thế ôm chặt Lý Mặc vừa mới bò dậy từ chăn nệm.
Đây nhất định không phải mơ, trong mơ không có cảm giác rõ ràng đến vậy, Lý Mặc thậm chí còn ngửi được mùi xà phòng trên quần áo ngủ của Nhiêu Tầm, thậm chí còn nghe thấy nhịp tim đập loạn vì một đường chạy tới đây.
Lý Mặc bị ôm ngơ ngác, khi phản ứng lại liền cựa quậy tránh thoát, nhưng vừa động nhẹ liền bị Nhiêu Tầm mạnh mẽ ấn trở về l*иg ngực.
“Để tôi ôm một lúc.” Nhiêu Tầm vùi vào cổ anh, từng đợt hơi thở phả vào người Lý Mặc, thậm chí anh còn cảm nhận được lông tơ nơi bị hơi thở Nhiêu Tầm phả vào đều đang dựng thẳng đứng.
“À…” Lý Mặc đã tỉnh ngủ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành để mặc hắn ôm, vuốt ve tóc hắn như thể trấn an.
Qua một lúc, Nhiêu Tầm vẫn không có ý định buông ra, Lý Mặc bị hắn ôm không thể hít thở, ở trong ngực hắn nói nhỏ: “Tôi thấy mình sắp không thở được nữa rồi…”
Nhiêu Tầm buông lỏng một chút, cũng vừa vặn thấy rõ bộ dạng hiện tại của Lý Mặc, đầu tóc ngủ rối tung, đồ ngủ nhăn nheo, đến cả đôi dép lê dưới chân cũng xỏ ngược.
Trên người Lý Mặc vậy mà có hương vị của nhà, Nhiêu Tầm thấy anh ngây ngốc nhìn gương mặt mình, đột nhiên sinh ra xúc động muốn xoa nựng.
Hắn thực sự làm như vậy, xoa mặt Lý Mặc, còn tiện thể vuốt một chùm tóc trên đầu anh, bất ngờ nói: “Cho tôi ở lại vài ngày, tôi bỏ nhà đi, bây giờ rất cần anh.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dã Đồ
- Chương 14: Trốn