Chương 42

Hứa Nguyện mím môi: "Vậy lần sau cậu mang cơm đi."

Gia cảnh nhà Giang Triều tốt, trong nhà có mấy nhà xưởng quy mô rất lớn. Về lý có thể ngày nào cũng mua cơm hộp phung phí hoặc bảo dì giúp việc mang cơm cho.

"Mình có thể chịu đựng một chút." Nhưng khi cậu đến căn tin ăn cùng bọn họ, lại nghe Hứa Nguyện nói như vậy lại nói như thật, "Ai đó từng nói rằng, ông trời sẽ giao trọng trách lớn lao cho người..."

Thạch Tiểu Quả bưng hai bát mì về, không chút khách khí khí cắt ngang, "Yên tâm, cả đời này cậu cũng chẳng phải nhận trách nhiệm gì lớn lao đâu, cho nên không cần nhịn."

"Gì gì gì?" Giang Triều muốn phản bác lại, lại nhìn sang mì trong tay cô, ngại ngùng nói, "Tiểu Quả ơi Tiểu Quả, chỗ kia ấy, chia cho mình ít mì."

Thạch Tiểu Quả lời ít ý nhiều: "Biến."

Cuối cùng, vẫn là Hứa Nguyện gắp cho Giang Triều một gắp. Mấy người ngồi xuống ăn cơm, chưa được vài miếng, Thạch Tiểu Quả tiếp tục đề tài vừa rồi: "Đúng rồi Hứa Nguyện, cậu quen cái cậu Thất gia kia như nào vậy?"

"Người ta gọi là Thích Dã." Thạch Tiểu Quả không tim không phổi cứ nói, Hứa Nguyện nhớ lúc trước mình nhầm lẫn, vẫn cảm thấy xấu hổ.

Sau khi sửa đúng xưng hô, giọng của cô bé lại cố gắng nhẹ nhàng bâng quơ nhất có thể: "Cũng chẳng như nào cả, chỉ là tình cờ gặp trên đường, cậu ấy giúp mình bận chút việc."

Thạch Tiểu Quả hỏi tiếp: "Bận gì vậy?"

Cậu ấy hỏi quá cụ thể, Hứa Nguyện còn chưa nghĩ đến đáp lại như nào thì Trần Nặc buông đũa, "Mình đi mua nước, mọi người muốn Coca hay nước chanh?"

Nói xong câu cuối, cậu về phía Thạch Tiểu Quả.

"Nước chanh." Thạch Tiểu Quả trả lời theo bản năng, suy nghĩ một chút lại đứng dậy, "Nhiều người quá, mình đi với cậu."

Hứa Nguyện thở phào: "Em cũng thích nước chanh."

Giang Triều không chút do dự: "Coca!"

Hứa Nguyện chuẩn bị đưa phiếu cơm của mình cho Thạch Tiểu Quả, sờ túi, không biết phiếu cơm vừa rồi còn ở trong đã rơi đâu mất.

"Chờ một chút." Cô bé nói, "Mình tìm phiếu cơm của mình xem đâu đã."

Thạch Tiểu Quả vội vàng xua tay: "Đừng tìm nữa, quẹt của mình cũng được."

Trần Nặc và Thạch Tiểu Quả đi mua đồ uống, Giang Triều tiếp tục dùng đũa xử lý miếng gà viên. Chán muốn chết, cậu chọc chọc, đôi mắt chợt bừng sáng "Cậu xem! Mau ngẩng đầu lên! Mau nhìn đi!"

Hứa Nguyện kinh ngạc ngước mắt: "Làm sao vậy?"

Giang Triều rốt cuộc cũng buông tha miếng thịt gà, dùng đũa chỉ hướng cửa nhà ăn: "Nhìn đi! Có phải là bạn mới ngồi cùng bàn với cậu không!"

Thích Dã rời phòng học, đến văn phòng của cô Hà.

Hiện tại, tiền học phí đầu học kỳ đều chuyển trực tiếp từ thẻ ngân hàng, còn các khoản chi tiêu rải rác trong học kỳ, một lượng nhỏ các loại phí khác thì nộp cho giáo viên của lớp.

Buổi sáng mới lấy tiền từ chỗ Thích Tòng Phong, cậu cũng không đến ngân hàng nộp tiền, di động hỏng rồi nên cũng không có cách nào chuyển khoản, chỉ có thể đưa trực tiếp mấy tờ tiền nhàu nhĩ cho giáo viên chủ nhiệm.

Cô Hà không chê một lời nào mấy tờ tiền nhàu nhĩ kia, đưa tay ra nhận, sau đó lấy một bộ đồng phục từ trong ngăn bàn: "Vừa nãy trên lớp cô quên nói với em, lúc nãy về cô mới thấy chỗ này còn sót lại một bộ đồng phục từ năm ngoái, em nhìn xem size số này có vừa mình không?"

Cô giáo nhét bộ đồng phục vào trong tay cậu, Thích Dã cúi đầu nhìn size số.

Size L, size quần áo bình thường cậu vẫn mặc.

Cậu im lặng vài giây, tay nắm chặt động phục, "Cảm ơn cô."

"Vừa người hả? Vậy tốt quá, cô cũng không phải cất ở phòng cô, cũng không cần phải bảo lớp trưởng dẫn em đi mua." Cô Hà trông bộ rất vui vẻ, "Đợi lát ăn cơm xong em thay đồng phục đi nhé, không thì mấy bạn trực ban tuần này bắt gặp sẽ trừ điểm lớp mình đấy."

Thích Dã đáp lời.