Edit: Hà Phương
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng phát ra những âm thanh du dương, lúc này Thu Tử Thiện đang được Lạc Ngạn dắt tay bước xuống xe. Cô khẽ ngẩng đầu thấy những xe phía sau lục tục có người bước xuống, những người này cũng mặc dạ phục giống như cô.
Lạc Ngạn nắm tay cô đi vào bên trong, tuy bên ngoài lễ phục mặc một cái áo khoác ngoài nhưng Thu Tử Thiện vẫn có hơn nửa đoạn bắp chân lộ ra trong không khí rét lạnh.
"Anh dẫn em đến làm quen với vài vị trưởng bối, em phải biểu hiện ngoan ngoãn nhé," Lạc Ngạn rất hiểu tính tình bạn gái mình nên cẩn thận dặn dò. Anh cũng biết tính tình Thu Tử Thiện hoàn toàn là bị anh sủng hư, nhưng Lạc Ngạn lại chưa từng nghĩ muốn sửa đổi. Dù sao chỉ cần mặt ngoài không có trở ngại, vợ anh muốn sống thế nào thì cứ sống thế đó.
Thu Tử Thiện ôm cả cánh tay anh, kiêu ngạo nâng đầu lên: "Anh cứ thoải mái đi, anh còn chưa hiểu rõ em sao?"
Lạc Ngạn hơi hướng mặt qua bên kia, trong lòng chỉ trích: chính vì biết rõ em nên nên mới phải dặn dò.
Hai người vừa bước vào hội trường liền cảm giác được gió ấm phả vào mặt, cả đại sảnh không chỉ có xanh vàng rực rỡ hơn nữa còn cực kỳ ấm áp.
Thu Tử Thiện đã sớm cởϊ áσ khoác ngoài ra, lúc này trên người cô mặc một bộ màu váy màu bạc hở phần lưng, chiếc váy này che phủ tới bắp chân. Lúc Lạc Ngạn đến Thu gia đón người, nhìn từ phía trước còn thấy đây là một bộ lễ phục bảo thủ, ai ngờ lúc cô quay người lại anh mới nhìn thấy cả tấm lưng ngọc, làn da trắng nõn bóng loáng dưới ánh đèn cũng rạng rỡ phát sáng.
Nhưng dù Lạc Ngạn mãnh liệt bày tỏ bất mãn vẫn không chống lại được Thu Tử Thiện. Thang Kiều cũng ngoảnh mặt làm ngơ với kiểu ăn mặc này của Thu Tử Thiện, dĩ nhiên nếu như không phải Lạc Ngạn mở lời bà cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Thu Tử Thiện mặc như vậy.
"Đây là dạ tiệc gì vậy anh," Thu Tử Thiện liếc mắt nhìn người chung quanh, nhận ra mấy nhấn vật nổi danh ở Vân Đô xong không khỏi cảm khái hỏi.
Lạc Ngạn chỉ thờ ơ nói: "Bữa tiệc nhàm chán."
"Vậy sao anh còn dẫn em tới?"
Lạc Ngạn nhấc một ly sâm banh từ trên khay mà người phục vụ bưng ngang qua đưa cho cô, ung dung nói: "Do nhàm chán nên mới đưa em tới."
Thu Tử Thiện đến gần anh, đang chuẩn bị đưa tay bấm anh nhưng Lạc Ngạn đã nhanh tay nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Dẫn em đi gặp vài vị trưởng bối trên thương trường."
Không thể không nói, Lạc Ngạn chưa bao giờ keo kiệt nâng đỡ Thu Tử Thiện, phàm là Thu Tử Thiện không có mở miệng hoặc là mở miệng nói chuyện, anh chưa bao giờ cự tuyệt. Huống chi, rạp chiếu phim của Lạc gia lại là cụm rạp chiếu phim lớn nhất nước, doanh thu hàng năm có thể chiếm được 13% danh ngạch của cả ngành điện ảnh.
Cho nên hầu hết mỗi lần Trung Vực ra mắt một bộ phim điện ảnh đều có thể lấy được 5% lượng doanh thu của Hoàn Á, nhưng mà
những bộ phim điện ảnh này cũng đã trải qua Thu Tử Thiện chọn kỹ lựa khéo.
Những người mà Lạc Ngạn muốn dẫn Thu Tử Thiện đến gặp là người nắm quyền tương lai của Đài Truyền Hình Vân Đô. Tuy trước đây Thu Tử Thiện cũng từng nhìn thấy hắn mấy lần, nhưng muốn nói đến giao tình thì Lạc gia có quan hệ rất tốt với hắn.
"Thiện Thiện, cháu cũng đừng khách khí quá. Nếu cháu đã là bạn gái Tiểu Ngạn thì cũng là vãn bối của chú. Hơn nữa, Trung Vực là ông lớn dẫn đầu ngành giải trí Vân Đô thậm chí là cả nước, giữa chúng ta nên tăng cường hợp tác mới phải."
Thu Tử Thiện không thể không bảo trì nụ cười trên mặt mình, hơn nữa cô còn cần khiến nụ cười của mình có vẻ vừa xấu hổ vừa uyển chuyển, vì như vậy có thể khiến người khác ưa thích hơn một chút.
Lúc Lạc Ngạn đưa cô đến gặp mặt và nói chuyện với người thứ 6, cô mới thấy lúc trước mình tham gia bất kỳ một bữa tiệc nào cũng thấy vừa lòng hơn chỗ đây. Bởi vì khi đó cô không cần phải nở nụ cười dối trá, lấy một loại giọng điệu cao quý giả dối thảo luận mấy chuyện nhàm chán mà mình không thích.
Thôi, cô phải chịu được.
"Chúng ta nghỉ một lát được không anh?" Khi Lạc Ngạn dẫn cô đi tới một chỗ trong góc, Thu Tử Thiện chỉ ước có thể nằm ngã sấp trên người anh. Có điều chung quanh đều là người đang bưng ly rượu chuyện trò vui vẻ nên cô cũng không dám làm càn, chỉ có thể hơi dựa người vào người anh.
Lạc Ngạn tuy không cảm nhận được thống khổ khi mang giày cao gót nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cả vai cô để cho cô hoàn toàn dựa vào người mình.
--- ------ ---
"Vine," một giọng nói hơi nghi hoặc từ phía sau truyền đến.
Lạc Ngạn hơi lệch đầu về phía sau liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, anh khẽ sửng sốt sau đó mới mở miệng: "Không phải cậu đang ở Bắc Kinh sao?"
"Vừa mới trở về, vốn là muốn liên lạc với cậu nhưng công việc nhiều quá nên trì hoãn, không ngờ lại được gặp cậu ở đây," người tới lấy một loại giọng điệu cực kỳ quen thuộc hàn huyên với Lạc Ngạn.
Ngay lúc đôi tình lữ trẻ tuổi nhìn cực kỳ xứng đôi này chạy tới trước mặt hai người Lạc Ngạn, Lạc Ngạn lại không nhìn thấy sắc mặt Thu Tử Thiện khi nhìn thấy hai người trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
"Bây giờ cậu lại trở thành quý nhân bận việc rồi à," Lạc Ngạn lơ đãng cười trêu nói, nhưng sau đó hai người đưa tay nắm tay đối phương thật mạnh, nếu không phải trường hợp không cho phép thì e rằng phương thức chào hỏi của bọn họ càng thêm kịch liệt.
Sau khi chào hỏi xong anh ta mới quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, nhanh chóng giới thiệu: "Vine, đây là Nhiễm Tư Bùi vợ tôi, tôi cũng không cần giới thiệu nhiều ha. Lúc trước cậu có tham gia hôn lễ của tôi rồi mà."
"Coi như không tham gia hôn lễ của cậu nhưng nếu đã gặp qua quý cô xinh đẹp như vậy, tôi cũng sẽ không quên," nói xong Lạc Ngạn đưa tay ra, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Thật hân hạnh gặp cô, cô Nhiễm."
Trong đại sảnh y hương tấn ảnh hoa lệ này, Nhiễm Tư Bùi vẫn là một bóng hình xinh đẹp trong đó. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu tím, từ làn váy mãi cho đến trước ngực nông nông sâu sâu, khiến người ta cảm thấy cô ta cao quý mà lãnh diễm. Ngũ quan của cô ta nếu so với nữ sinh bình thường hình như thâm thúy hơn, tròng mắt màu nâu sẫm khiến cô ta trông thần bí lại mê người, sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan của cô ta càng thêm lập thể.
Thu Tử Thiện cũng chú ý tới cách xưng hô của Lạc Ngạn, trước mặt Tạ tiên sinh còn gọi vợ anh ta là cô Nhiễm, có thể thấy được Lạc Ngạn thật sự không thích cô Nhiễm này.
Nhiễm Tư Bùi dường như không nghe thấy cách xưng hô này, nụ cười tao nhã một tầng cũng không thay đổi, ngay cả khóe miệng vẫn bảo trì đường cong hoàn mỹ.
"Xin chào anh Lạc, cảm ơn quà cưới của anh và cô Hà đã gởi cho chúng tôi, tôi thấy rất thích," Nhiễm Tư Bùi nhẹ nhàng bắt tay Lạc Ngạn.
Sắc mặt Lạc Ngạn có hơi cứng ngắc, rất dễ nhận thấy bà Tạ này cũng không phải là người khoan hồng độ lượng gì, cô ta đá lại trái banh cho Lạc Ngạn, hơn nữa cái này rất có thể là một quả bom tùy thời có thể nổ tung. Bởi vì Lạc Ngạn biết Thu Tử Thiện rất ghét Hòa Hà.
Tạ Nhiên nghe được bạn mình và vợ mình đang chặt chém nhau nên anh ta vội vàng nói: "Lạc Ngạn, không giới thiệu với tôi vị tiểu thư bên cạnh sao?"
"Đây là bạn gái tôi Thu Tử Thiện," Lạc Ngạn quay đầu liếc mắt nhìn Thu Tử Thiện, giới thiệu: "Thiện Thiện, vị đối diện đây là bạn của anh lúc du học bên Anh, Tạ Nhiên, còn vị bên cạnh này là vợ cậu ta..."
"Chị gọi điện thoại cho em nhiều lần như vậy mà sao em không bắt máy?" Nhiễm Tư Bùi còn chưa chờ Lạc Ngạn giới thiệu mình thì đã cắm đầu cắm cổ nói. Cô ta
cũng không thích để cho một người đàn ông rõ ràng có ý kiến với mình tới giới thiệu mối quan hệ giữa cô ta và Thu Tử Thiện.
"Không muốn nhận thì không nhận, có lý do gì đâu." Thu Tử Thiện cười cười, mặt ung dung nói: "Hơn nữa, bây giờ chị là thiếu phụ tôi là thiếu nữ, chúng ta không chơi cùng được nữa."
Nhiễm Tư Bùi nhìn Thu Tử Thiện, trong mắt vừa mang theo sủng ái vừa vô lại, tựa như cô ta vô cùng quen thuộc với phản ứng của Thu Tử Thiện: "Cho nên em đang kỳ thị mấy người đã kết hôn như chị sao? Chị rất chờ mong xem sau này khi kết hôn thì em sẽ thay đổi như thế nào?"
"Đó là chuyện sau này, không mượn chị xen vào."
Nghe hai cô gái qua lại mấy câu xong thì hai vị nam sĩ bên cạnh liền hiểu hai cô này quen biết đã lâu, còn cực kỳ có thể là một đôi quen biết đã lâu yêu nhau gϊếŧ nhau.
Tạ Nhiên lại có chút ngoài ý muốn, hắn và Nhiễm Tư Bùi đã làm vợ chồng mấy năm, đương nhiên hiểu rõ tính tình người bên gối. Tuy nhìn vợ mình có vẻ dễ dàng chung đυ.ng nhưng cũng tùy vào người đó là ai nữa, mới vừa rồi giao chiến với Lạc Ngạn chính là tính tình cơ bản của vợ mình.
Lúc này nghe Thu Tử Thiện nói chuyện không hề khách khí nhưng vợ mình lại không hề biểu hiện sự tức giận.
"Chị không biết từ khi nào tính tình của em trở nên lớn như vậy, mới bao lâu kia chứ," Nhiễm Tư Bùi mang vẻ mặt cười như không cười, giống như Thu Tử Thiện nói như vậy chẳng qua là đứa bé nói dỗi.
"Hai người quen nhau sao?" Lạc Ngạn nghi hoặc hỏi Thu Tử Thiện, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt Nhiễm Tư Bùi, lại ghé mặt qua hôn lên khuôn mặt nật nà của Thu Tử Thiện một cái, tiếp tục hỏi cô: "Anh không biết em còn quen biết bà Tạ đấy, trái đất này nhỏ quá."
Ngay lúc này âm nhạc trong đại sảnh vang lên, chủ nhân bữa tiệc cũng xuất hiện giữa những tiếng vỗ tay của mọi người, âm nhạc du dương kèm theo điệu Waltz Mỹ Lệ kết hợp với ánh sáng trở thành hình ảnh tuyệt vời.
"A, không nói qua sao?" Nhiễm Tư Bùi khẽ cười một cái, giọng nói khẽ nâng lên: "Chúng tôi cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên, trước kia đều là tôi dẫn cô ấy đi chơi."
Nhưng sau đó Nhiễm Tư Bùi lại dùng một loại nghe giọng nói tựa như đáng tiếc kì thực dung túng nói: "Nhưng giờ cô gái nhỏ đã trưởng thành, nói không muốn chơi với tôi nữa đấy."
Thu Tử Thiện dù có mặt dầy đi chăng nữa nhưng cuối cùng gương mặt cũng dần đỏ lên.
"Chị không thấy buồn nôn à?"
Thu Tử Thiện mới vừa nói xong câu đó thì chợt nghe thấy thanh âm ly rượu bị quang ngã, cô quay đầu lại thì thấy một người đang bối rối cúi đầu.
Nếu nói Hà Minh Châu là kết quả của yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nhưng thực sự bị chán ghét phải là người đàn bà đã trực tiếp phá hư gia đình Thu Tử Thiện. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là Thu Vĩ Toàn hay Thang Kiều, hai bên hình như đã đạt thành một hiệp nghị, bọn họ cực ít có thể nhìn thấy kia người đàn bà kia. Cho tới lúc bọn họ đến gần tuổi trưởng thành thì đoạn vụиɠ ŧяộʍ kéo dài vài chục năm mới bị phô triển ra ánh sáng.
Đến lúc bị phát hiện, mặc kệ là cô hay Thu Tử Hàn cũng cực kỳ chán ghét người đàn bà này, cho tới bây giờ bọn họ cũng không muốn nhắc tới tên bà ta.
"Sao bà ta lại ở đây?" Thu Tử Thiện nhìn thấy Trương Tuyết Vân đang hốt hoảng muốn nhặt lên ly rượu bị bà ta không cẩn thận làm rớt, bên cạnh bà ta là một người đàn ông đang đưa tay lên vỗ vô lưng bà ta ý bảo bà ta không cần khẩn trương. Sau đó người đàn ông kia bèn gọi nhân viên phục vụ đến bảo họ thu thập ly rượu vỡ.
Đó là một người đàn ông tuổi gần trung tuần, thân hình cao lớn, so sánh với những ông già bụng bia chung quanh thì người đàn ông này có vẻ như hạc đứng trong bầy gà.
Lúc Trương Tuyết Vân nhìn thấy Thu Tử Thiện rõ ràng hoảng loạn, nhưng giờ phút này người đàn ông bên cạnh bà ta dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi xong thì bà ta chỉ lạnh nhạt
liếc nhìn hướng bên này.
"Bên cạnh là người đàn ông của bà ta sao?" Thu Tử Thiện không dám tin tưởng tự nhủ, trong giọng nói không tự chủ mang theo khinh bỉ và miệt thị. Nhưng cô lại vô pháp tin tưởng người đàn bà này mới vừa làm hai mươi mấy năm tiểu tam cho Thu Vĩ Toàn, mới bao lâu đã nhanh chóng ngã vào lòng người khác rồi?
Vậy nỗi đau khổ mà mẹ cô đã chịu đựng nhiều năm qua phải thanh toán thế nào đây? Sau khi ly dị với Thu Vĩ Toàn, Thang Kiều hoàn toàn vượt qua cuộc sống thanh tâm quả dục, thế nhưng bà Trương Tuyết Vân này lại không có liêm sỉ trong nháy mắt đã quấn vào một người đàn ông khác.
Thế gian này tại sao đều không công bằng như vậy?
Thu Tử Thiện không nói gì thêm nhưng ngay cả Tạ Nhiên chưa quen thuộc với cô cũng chú ý tới cô lúc này có cái gì không đúng, cả người cô vốn chút lười biếng lúc này tựa như đột nhiên nhìn thấy con mồi, cả người đều tản ra sát khí.
"Xem ra, em vẫn biết được," Nhiễm Tư Bùi cũng chú ý tới Trương Tuyết Vân, cô ta
cũng nhìn thấy hành động của Trương Tuyết Vân và người đàn ông trung niên bên cạnh, người từng tuổi này cũng không phải tuổi chỉ nói chuyện yêu đương thuần túy.
Thu Tử Thiện quắc mắt quay đầu, âm thanh lạnh lùng hỏi "Chị có ý tứ gì? Chẳng lẽ chị cũng đã sớm biết chuyện của ba tôi?"
"Cái này thì có gì mà phải nghi ngờ, bằng không lúc em còn nhỏ măc mớ gì chị lại đi dạy em nhiều phương pháp bắt nạt Hà Minh Châu như vậy?" Nét mặt đương nhiên của Nhiễm Tư Bùi làm hai người đàn ông kia cũng có chút khϊếp sợ.
Vì vậy Lạc Ngạn hỏi: "Khi cô ấy còn bé? Là lúc nào?"
"Có lẽ là bắt đầu từ tiểu học đi, bằng không anh cho rằng người không có tâm nhãn như con bé này có thể chơi được loại người như Hà Minh Châu sao?"
Sau đó Nhiễm Tư Bùi cười nhìn về phía Trương Tuyết Vân, vẻ mặt như kiểu nhìn thấy con mồi: "Nếu hôm nay đã có sẵn con mồi, chị cũng không ngại dạy dỗ em, làm thế nào để đối phó loại đàn bà đặc biệt chuyên đi làʍ t̠ìиɦ nhân cho mấy gã đàn ông có tiền."