Chương 42

Những khi thanh tịnh mà ngẫm lại, Cố Tịch Hy luôn cảm khái bản thân mình đôi khi sẽ trở nên to gan một cách bất ngờ. Ví dụ khi đang giúp Hoàng Phủ Minh Phong tắm rửa, nàng lại chú ý đến ấn đường của hắn. Trong hình dung và ấn tượng của nàng, Hoàng Phủ Minh Phong là người có nét mặt bình thản, dù hỷ nộ ái ố trong tâm ra sao, hắn cũng không hề bày ra ngoài. Đó là ưu điểm, cũng là thống khổ của người làm trữ quân.

Nhưng lần này, hiếm hoi nàng được trông thấy thái độ được bày vẽ lên gương mặt anh tuấn ấy.

Hoàng Phủ Minh Phong ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm lại như tận hưởng sự hầu hạ của Cố Tịch Hy, nhưng mi tâm thì chau lại khác thường.

Nàng như vô thức chạm tay lên nơi đó, mang theo chút khát vọng muốn kéo dãn ra.

Hàng mi hắn khẽ chớp nhưng không mở mắt, chỉ trầm giọng hỏi:

“Sao thế?”

Cố Tịch Hy giật mình, vội rụt tay về:

“Điện hạ có phiền muộn sao?”

Một khoảng thinh lặng diễn ra trông chốc lát, cuối cùng bị đánh tan bởi tiếng ừ rất khẽ của Hoàng Phủ Minh Phong.

Cố Tịch Hy lại thoáng rơi vào bối rối. Nàng không biết mình sẽ tiến lên hỏi tiếp, thể hiện thái độ quan tâm, hay là nên ngậm miệng an phận.

Trong lúc đó, nàng lại trông thấy một vết thương mới, vẫn còn đỏ ửng xuất hiện sau gáy, gần vành tai trái của hắn. Lần này lại là kiểu vết thương nhỏ, mảnh, nhưng cũng có thể đoán ra nếu người không tránh kịp, nhất định sẽ khoét rất sâu, thậm chí là thành một nhát chí tử, chỉ có thể là do ám khí gây nên.

“Nàng sao thế?”

Cố Tịch Hy hơi gượng gạo đáp:

“Điện hạ, giường… giường nhỏ, nằm hai người sợ sẽ không thoải mái, hay thϊếp sang huyễn tháp kia ngủ.” Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía huyễn tháp sát vách phòng.

Hoàng Phủ Minh Phong đột nhiên bật cười:

“Nàng sợ ta làm gì nàng sao?”

Cố Tịch Hy trợn tròn mắt, sợ cái khỉ gì…

Nàng không quên, hắn càng không quên, cách đây ít lâu nàng còn bày trò cầu xin hắn lâm hạnh nàng, kết quả thì tới thời điểm hiện tại mình vẫn là một cô nương trong trắng.

Nếu nói sợ, phải là nàng sợ hắn không làm gì nàng thì đúng hơn.

Cố Tịch Hy lắc đầu như trống bỏi:

“Không… không!”

Nàng mím môi, suy nghĩ cái giường chật này biết đâu lại thành tác nhân cho mối quan hệ giữa nàng và hắn. Không có tình cảm, thì ít ra cũng phải có bước tiến triển về mặt xá© ŧᏂịŧ.

Ủng hộ nàng đi Lũng Nham lần này, hoàng hậu, Trường Khánh Diên, và cả Chương Hằng đều là muốn khiến phu thê bọn họ ở nơi rừng thiêng nước độc, sinh ra chút hư cảm cô liêu, sát gần nhau hơn một chút.

Vậy thì ngủ… Nàng cẩn trọng leo qua người Hoàng Phủ Minh Phong, đặt mình nằm xuống, vì cách l*иg ngực hắn một khoảng rất gần nên mùi Long Diên hương tràn ngập trong khứu giác.

Đột nhiên sinh ra suy nghĩ, cái giường be bé, không khí cũng có chút lành lạnh, ôm nhau ngủ sẽ ngon hơn.

Suy nghĩ đó khiến Cố Tịch Hy giật mình, thôi đi, Hoàng Phủ Minh Phong không phải là kiểu người dễ xiêu lòng, lần mời mọc tửu sắc kia còn chưa dạy nàng một phen đáng nhớ sao.

Tốt nhất là nên trói hai tay sát vào thân người, an phận mà ngủ, đừng bày ra những trò vô ích.

Nàng khẽ gọi:

“Điện hạ…”

Hoàng Phủ Minh Phong rũ mắt nhìn nàng.

“Ừm… Giường chật, nếu nửa đêm thần thϊếp có… có mơ ngủ làm ra điều gì không phải, mong chàng lượng thứ.”

Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Phong đậm ý cười:

“Nàng sẽ làm gì?”

Cố Tịch Hy dở cười dở khóc, cũng không thể nói huỵch toẹt ra. Ví dụ như, gác tay gác chân tùy tiện, hay bật ra tiếng ngáy…

Cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Phong cũng nhớ ra lần trước muốn đùa giỡn nàng một chút, nói nàng có tật xấu khi ngủ.

“Yên tâm đi, nàng không có tật xấu gì cả.”

Cố Tịch Hy chớp chớp mắt, có hơi thiếu lòng tin.