Chương 1: Kiếp khổ đã định

Trong đêm mưa tĩnh mịch, lạnh lẽo, tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh vọng lại từ phủ của mợ ba. Mợ ba về làm dâu nhà họ Tống chưa được bao lâu, nay người hầu kẻ hạ trong nhà tuồn tin ra ngoài mợ sinh con trai. Đêm mưa hôm đó, thái y ngập ngừng, nói đó là con trai. Tất cả những người tự nhận là đã đứng ở hiện trường thì vô cùng vui vẻ mà kể, người không biết, kẻ không hay, thật ra đó vẫn là con gái. Tống gia có ba người con dâu, lại có tận năm đứa cháu gái. Tức giận không thôi là chuyện bình thường, nhưng nhà này lại còn gia trưởng. Người con gái lớn của mợ cả năm nay mới mười tám, đã có chồng và hai con. Người con gái lớn của mợ hai thì mới mười bốn, cũng sắp xửa lên xe hoa rồi.

Nhà họ chỉ mong có con trai nối dõi, có nhiều con gái thật sự cũng chỉ tốn cơm, tốn gạo. Nuôi đủ mười mấy liền gả đi, là điều sẽ sớm xảy ra tương tự với cặp song sinh của mợ hai. Mợ muốn mang hai con chạy trốn nhưng không thể, phòng bị của Tống gia nghiêm ngặt như triều đình.

Nhưng còn mợ ba, mợ là người được gia chủ sủng ái nhất, mợ là em gái của thái y trong phủ. Do thỉnh thoáng đến đưa quà cho huynh trưởng, vậy mà vô tình lọt vào mắt xanh của gia chủ Tống gia. Khi vừa sinh con ra, nghe thái y nói là con trai có chút yên tâm. Nhưng khi nhận ra tiểu thái y là đồ đệ của huynh trưởng mình đang nói dối, trong lòng mợ lại càng ngày càng bất an.

Đêm hôm đó trong phòng của mợ ba, khi mợ vừa hạ sinh đứa bé.

Tiêu Anh (tiểu thái y): "Là con trai."

Rồi y đem đứa bé đến gần mợ ba, đặt đứa bé xuống ngực mợ. Rồi lại vội vàng đến gần nhũ mẫu, khẽ cúi người nói gì đó với bà. Sở dĩ đêm đó tiểu thần y làm như vậy là do, trước đó đại phu đã nhắc nhở cậu:

"Trong khi ta đi, nếu mợ ba sinh thì phải chú ý, nếu là con trai lập tức báo lại là con trai, nếu là con gái thì cũng cứ bảo là con trai. Đợi ta về, ta sẽ xem xét cách xử lý."

Đàm thái y về quê thăm gia đình, chưa đầy một tháng đã quay lại. Để đảm bảo đứa bé đó sẽ an toàn, để đảm bảo vị tiểu đồ đệ của mình nhớ lời dặn dò trước khi đi, ...

Nếu để con ở lại thì sẽ không được ổn. để con đi với ca ca về quê, cũ. Y muốn con mình hạnh phúc nhưng cũng xin lỗi con là bởi y đã không làm gì...Đàm Thanh Vũ, sau đó không lâu đã quay trở về Tống gia. Vừa về, y liền tìm đến biệt phủ của mợ ba, lấy cớ là đến kiểm tra sức khoẻ. Vừa thấy ca ca về, mợ ba mừng đến độ luống cuống chân tay, nàng vội vã chạy đến chỗ ca ca ôm chầm lấy huynh trưởng mà khóc. Hai người để tất cả người hầu kẻ hạ lui xuống rồi mới nói chuyện, ánh sáng mong manh len lỏi qua khe cửa. Đàm Mộng Ly cúi người, khóc lóc. Có lẽ lúc này nàng mới chỉ vẽ được vài đường cho kế hoạch đưa con chạy trốn thôi, nhưng vị huynh trưởng của nàng đã vẽ kín nó từ trước rồi. Ông đã sẵn sàng tiếp theo nên làm gì, như thế nào.

Ông chờ em gái mình bình tĩnh lại, sau đó mới nói rõ mọi chuyện với cô nàng.

Đại khái khi thực hiện kế hoạch, nàng vẫn sẽ phải vào vai mợ ba, che mắt thiên hạ với đứa con trai. Còn đứa bé này, nó sẽ sống ở đây cho đến khi mười ba tuổi, khi này giai đoạn dậy thì sẽ bắt đầu xảy ra, nó sẽ được đưa về quê để đảm bảo an toàn một thời gian. Về phần sau, Đàm Mộng Ly không muốn nghe chút nào, nàng biết việc để người con gái có vẻ bề ngoài không khác gì con trai là điều vô cùng khó khăn.

Thanh Vũ lại nhìn em gái với ánh mắt khó hiểu, dù biết nàng đang lo sợ nên vô tình muốn trốn tránh. Ông cũng không ép em phải nhất định nghe theo điều này nhưng đây là phương án cuối cùng ông nghĩ ra. Dù ông biết rõ hệ luỵ của nó mang lại sẽ rất nhiều, như quả là không còn cách nào. Đó là cháu gái của ông cơ mà, cớ gì ông lại muốn để nó khổ sở. Ở gia đình này, việc được đối đãi giống một công tử thì nó còn đáng mừng hơn là một đứa con gái bị đày đoạ.