Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đá Cứng

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe hắn nói mà Trì Diễm dần trở nên ngây ngốc. Cậu hoàn toàn quên mất việc che giấu bản thân. Tuy rằng rất nhiều nội dung mà cậu không hiểu, nhưng là không biết vì sao cậu không thể rời mắt khỏi hắn được. Thích Thủ Lân ít nói, Thích Thủ Lân nói nhiều; Thích Thủ Lân lạnh lùng u ám, Thích Thủ Lân vui vẻ ấm áp; Thích Thủ Lân cô độc một mình, Thích Thủ Lân được mọi người nhiệt tình ủng hộ… Đâu mới thật sự là hắn, bản thân cậu không tài nào phân biệt được.

Hội nghị kéo dài một tiếng rưỡi thì kết thúc, chỉ có bộ phận nhóm bọn họ là ở lại. Thích Thủ Lân muốn bọn họ sửa lại một vài chỗ nhỏ trong vài giờ để nhân lúc hắn còn ở công ty chi nhánh, đưa cho hắn nhìn qua. Mới vừa được thanh tẩy trong hội nghị, tư duy của bộ phận thiết kế cũng trở nên sáng tạo hơn, mọi người trong nhóm đều nóng lòng muốn tiếp nhận bất cứ thử thách nào nên lập tức đề nghị một khu làm việc để sửa bản kế hoạch ngay lập tức. Trì Diễm đứng sau vài người, cúi đầu không ngừng đẩy mắt kính. Nhân lúc mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài thì đi theo, định lẻn đi ra ngoài.

“Pha cho tôi một ly cà phê.” Hắn không nói rõ là bảo ai làm, nhưng mà ở đây người trừ cậu ra thì mọi ai cũng bận cả.

“Có máy pha cà phê ở phòng bên cạnh.” Trì Diễm xoay người, thấy Thích Thủ Lân cũng không có ngẩng đầu nhìn cậu, mà là đang xem văn kiện. Cậu đành phải nhận nhiệm vụ sang phòng bên cạnh pha cà phê, cậu cũng vô dụng quá, phải nghiên cứu một lúc mới biết dùng, nước cũng đổ hơi nhiều, kết quả pha ra một ly cà phê không mấy hoàn hảo. Cậu thật cẩn thận bưng ly cà phê đi đến, đặt bên cạnh bàn, cũng không dám đi đến quá gần, chỉ dùng tay đẩy ly qua.

(Dù biết quan hệ 2 người nhưng đọc chỗ này t cũng phải bật cười. Chưa gì đã biết bật lại r😹😹😹. Mới hôm kia vừa lỡ tay lột hết da bong trên nửa môi ra giờ cười cái nó lại rách ra chảy máu r😑😑😑)

Vừa lùi lại, Thích Thủ Lân liền duỗi tay ra nắm lấy tấm thẻ nhân viên rũ xuống trước ngực cậu. Trì Diễm cảm thấy dây treo sau cổ đột nhiên siết lại khiến cả người cậu xém chút nữa ngã vào người của Thích Thủ Lân! Nhưng may là cậu có rèn luyện thể thao, thần kinh vận động khá tốt, vậy nên tay trái của cậu nhanh chóng chống lên bàn đỡ người cậu lại.

Rõ ràng thứ bị siết lấy là sau cổ cậu, nhưng cậu lại cảm thấy yết hầu mình như bị ai đó bóp nghẹt, một tiếng cũng không thể thốt lên được.

Thích Thủ Lân nhàn nhã lật vài tờ văn kiện rồi mới dời mắt nhìn sang tấm thẻ nhân viên làm bằng plastic trên ngực cậu. Trên thẻ nhân viên có ảnh chụp của Trì Diễm, cậu mỉm cười nhẹ, khóe mắt cong cong.

“Trì Diễm…” Đầu lưỡi của hắn chạm đến hàm trên, âm vang của hai từ này cứ lặp đi lặp lại trong khoang miệng của Thích Thủ Lân.

Sau đó ánh mắt nhìn đến khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu.

“Bắt được cậu rồi.”

Sau thời gian đó, Trì Diễm được yêu cầu tạm dừng công việc đến tập đoàn Minh Trì để “trau dồi kinh nghiệm”.

Đến trưởng phòng cũng cảm thấy kỳ lạ, Trì Diễm vốn cũng không phải nhân viên kỹ thuật gì, vì sao phải đến Minh Trì “trau dồi kinh nghiệm”. Nhưng hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì cậu là do công ty đối phương chỉ mặt gọi tên yêu cầu đến “học tập”.

Bản thân Trì Diễm cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu sẽ có cơ hội bước chân vào tòa nhà cao chọc trời như thế này. cậu nán lại ở quầy lễ tân một lúc, cho đến khi nhân viên ở quầy lễ tân không chịu được nữa, chủ động hỏi cậu có cần giúp gì không.

“Tôi… Tôi tìm… Không phải, là Thích tổng gọi tôi đến.” Quý cô nhân viên lễ tân bình tĩnh đánh giá người thanh niên có chút hiền lành này, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không dám chậm trễ nên liền hỏi tên của cậu và nói cậu đợi một. Mãi một lúc sau, cậu mới được dẫn vào thang máy. Trì Diễm căng thẳng đến mức quên nhìn xem cậu đã đi đến tầng mấy rồi, cậu chỉ cảm thấy càng lên cao tai cậu như ù đi, không nghe thấy gì nữa.

So với ở đại sảnh nhân viên ra vào tấp nập thì tầng trên cao này lại cực kỳ yên tĩnh. Lễ tân dẫn cậu đến trước cửa có treo bảng “Văn phòng Tổng giám đốc”, mỉm cười bảo cậu đợi một lát rồi rời đi.

Trì Diễm nghĩ rằng cậu sẽ phải đợi rất lâu nên trong lúc đó, để làm dịu tâm trạng căng thẳng hiện tại cậu đã ngắm nhìn xung quanh một chút. Cậu chưa bao giờ bước vào một tòa nhà nào to lớn như vậy, nhìn qua những bức tường kính, nơi này giống như một tòa tháp khổng lồ vươn lên tới bầu trời. Sau khi nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, cậu chợt nhận ra… không biết có nên gõ cửa không nhỉ?

Cậu bị suy nghĩ bất chợt của mình làm cho sửng sốt. Xong rồi… Thích Thủ Lân chờ cậu lâu chưa nhỉ? Ôm lấy cảm giác tuyệt vọng vì đã “đến trễ”, cậu cam chịu bước lại cửa phòng tổng giám đốc nhẹ nhàng gõ cửa. Lần đầu tiên không thấy ai ra mở cửa, một lúc sau cậu gõ lần thứ hai nhưng cũng không có ai đáp lại. Nhìn quanh không có ai, cậu thử áp tai vào cửa lắng nghe, yên lặng quá, có lẽ là không có ai ở trong cả, hoặc cũng có thể là cách âm được làm rất tốt. Nếu như không có ai, tại sao nhân viên lễ tân lại dẫn cậu đến chỗ này nhỉ? Lúc cậu đang tự hỏi thì cửa đột nhiên mở ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »