“Bác tài, có thể đi đường khác được không ạ?” Trì Diễm kiểm tra thời gian trong điện thoại.
“Giờ là giờ làm việc, đường nào cũng bị kẹt xe cả thôi.” Tài xế không mấy ngạc nhiên.
Trì Diễm mở bản đồ nhìn một chút, quyết tâm: “Cho cháu xuống xe ở đâu ạ.”
“Hả?” Tài xế ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu.
“Từ chỗ này đến Minh Trì còn 2km nữa đấy.”
Trì Diễm trả tiền, cởi cà vạt ra nhét vào túi, cất cặp kính mà cậu dùng để tăng vẻ trưởng thành đi.
“Không sao cả, nhất định sẽ tới kịp mà.” Cậu cũng không biết là cậu đang trấn an bản thân hay là bác tài xế nữa.
Trì Diễm từ đường lớn đi bộ vào vỉa hè, vội vàng chạy trên nền gạch không mấy bằng phẳng trong đôi giày da. Không ngờ kết quả luyện tập trong câu lạc bộ điền kinh vẫn có thể dùng được trong công việc hiện tại. Nghĩ tới việc này, cậu dường như không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Cuối cùng cậu cũng chạy đến tòa nhà Minh Trì trước giờ họp, Trì Diễm nhấn nút ba thang máy cùng một lúc, thở hồng hộc mà chờ thang máy. Một trong ba thang máy đó vừa lúc có một cái đang đi lên, Trì Diễm đang định đi vào thì một người phụ nữ xinh đẹp nói: “Ngại quá, đây là thang máy chuyên dụng cho những người ở tầng cao, nếu là nhân viên thì xin mời đợi hai cái thang máy bên cạnh ạ.”
Không còn cách nào khác, Trì Diễm đành phải rút chân lại.
“Không sao, để cho cậu ta vào.” Phía sau người phụ nữ kia dường như là những nhân viên trong công ty, nhưng khi câu nói này vang lên, mọi người đều tự động dạt sang hai bên. Cuối cùng, người đứng ở vị trí trung tâm đã xuất hiện trước mặt Trì Diễm.
Là Thích Thủ Lân.
Trì Diễm vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lấy kính ra, đeo vào. Cậu cúi thấp đầu xuống, cố gắng im lặng, đứng yên đó. Nữ thư ký mỉm cười nhìn cậu nói: “Đi vào đi, đừng để trễ việc.”
Trì Diễm đứng ngoài cùng, cơ thể có chút chúi về trước, trán áp vào cửa thang máy. Mặc dù có thể nói vừa nãy cậu phản ứng khá nhanh, nhưng trên thực tế, tâm trí của cậu vẫn chưa thể tiếp thu được cuộc hội ngộ kinh hoàng khi nãy. Mặc dù cậu cũng không cần phải tránh mặt Thích Thủ Lân làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu liền trở nên đặc biệt khúm núm, nơm nớp lo sợ giống như một phản xạ tự nhiên. Cậu không còn liên quan gì tới Ô Kim nữa hết, Trì Diễm tự trấn an. Huống chi, vẻ ngoài hiện tại của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, lúc trước Thích Thủ Lân không có nhìn cậu lấy một lần hẳn là hắn không nhận ra đâu.
Đi làm cũng nửa năm rồi, thu nhập cũng ổn định, không cần phải chạy xe dưới cái nắng cháy da nữa. Trì Diễm trở nên bớt gầy hơn hẳn, làn da cũng không còn ngăm đen, trở nên ưa nhìn hơn trước. Tóc cũng không còn lỏm chỏm nữa mà thay bằng một kiểu tóc bình thường như những người con trai khác, được chải chuốt gọn. Chân mày bị đứt đoạn mỗi ngày cũng được kẻ lại trước khi đi làm. Hiện tại nhìn lại, cậu không khác gì một nhân viên công sở cả.
Cuối cùng cũng lên đến tầng 21, Trì Diễm dẫn đầu chạy ra khỏi thang máy, Long Thu Văn và trưởng phòng Vu đều đang đứng đợi ở ngoài, Long Thu Văn lúc nhìn thấy cậu như sắp khóc đến nơi vậy.
Trì Diễm vội vàng chạy đến đưa túi công văn cho cô. Đoàn người đông đúc của Thích Thủ Lân cũng từ thang máy chậm rãi bước ra, Trì Diễm nhanh chóng đứng nép sang một bên.
Sau khi trò chuyện xong, cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu họp. Trì Diễm vừa định đi về, không ngờ trưởng phòng kêu cậu vào phòng nghe lấy kinh nghiệm học tập.
Trì Diễm cũng chỉ có thể căng thẳng đi vào, ngồi ở hàng cuối cùng.
Tuy cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn, nhưng… Thích Thủ Lân, người ngồi ở vị trí trung tâm trong cuộc hội nghị lần này, so với lúc cậu tiếp xúc với hắn ở câu lạc bộ có chút khác biệt. bản thân cậu chỉ có vẻ ngoài là thay đổi thì Thích Thủ Lân khiến cho cậu có cảm giác thứ thay đổi là toàn bộ con người hắn.
Từ trước đến nay, cậu không biết rằng thì ra Thích Thủ Lân cũng nói nhiều như vậy, hắn hoàn toàn điều tiết được bầu không khí của cuộc họp, vừa khống chế được đại cục cuộc họp, vừa không chiếm lấy ánh hào quang của người khác. Trì Diễm nhìn Long Thu Văn của bộ phận thiết kế lo lắng bắt đầu trình bày kế hoạch, bởi trước đó lấy nhầm túi công văn nên hiện tại giọng run run không thuyết trình rõ ràng được. Thích Thủ Lân mỉm cười, cổ vũ cô: “Đừng vội, từ từ rồi nói.”
Cô gái lần đầu tiên đảm nhận hạng mục quan trọng như vậy, như tiếp được thêm dũng khí, cô đẩy đẩy kính, mở miệng thuyết trình rành mạch, bộc lộ tài năng của bản thân…
Thích Thủ Lân mỉm cười khích lệ, tán dương, cổ vũ với từng người, nhưng cũng đưa ra câu hỏi, giải thích cùng với quyết sách của hắn. Giống như một vị minh quân, ánh mắt và tâm trí của mọi người cũng vô thức mà chăm chú nhìn hắn.