Chương 25

Đối với “Tiểu Thạch”, Thích Thủ Lân “ám ảnh” đến khó tin.

Cậu chẳng hề thần bí gì, thậm chí giống như tấm thiệp chúc mừng mà cậu đã gửi cho hắn, phía trên phần chữ ký có ghi tên rõ ràng ở đó.

Nhưng ngoài họ “Thạch”, ngoài việc làm trợ lý ở “Ô Kim”, hắn hoàn toàn không biết gì về cậu cả.

Làm sao để tìm được cậu ta đây, sau khi tìm thấy được rồi thì hắn sẽ làm gì? Thích Thủ Lân tự hỏi. Cuối cùng, hắn lại thấy rằng không có lý do hay mục đích gì để tìm cậu ta cả.

Nếu vậy, sao cứ phải tìm cậu ta chứ?

Chỉ là hắn không cam tâm…

Cam tâm? Đây có phải thi đấu gì đâu, hơn thua làm gì chứ?

Không cam tâm việc cậu ta cứ như vậy mà bỏ đi mất.

Cậu ta có bỏ đi hay không thì liên quan gì đến hắn chứ? Cậu ta cũng chả phải nhân viên của hắn…

……

Thích Thủ Lân như rơi vào vòng lặp vô tận, nơi mà hắn không thể tìm ra câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi vì sao. Dường như mong muốn tìm thấy “Tiểu Thạch” trở nên vơi dần theo thời gian, nhưng vẫn luôn âm ỉ trong lòng hắn.

Mãi cho đến khi Thích Thủ Lân đang chào hỏi một vị giám đốc cũ trong hội đồng quản trị thì hắn đứng hình nhìn ai đó trong video ghi trên máy tính bảng, vốn chỉ liếc mắt nhìn qua thôi, lại nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc —— là Tiểu Thạch.

Tay hắn cầm cốc, nhìn cô gái khoác lấy tay của cậu ta. Trên gương mặt ngốc nghếch đó đang nở một nụ cười ngốc nghếch.

Không phải vì nịnh nọt, không phải vì phép xã giao… là thật lòng thật tâm, như đạt được điều mình mơ ước bấy lâu. Đó là một nụ cười ẩn chứa tình cảm đã chôn giấu rất lâu.

Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây, máy ảnh chuyển sang một người khác.

“Cháu trai tôi tham gia hội thi, lúc đó tôi ở nước ngoài nên không về xem kịp nên bây giờ phải xem video quay lại.” Vị giám đốc già giải thích.

“Vậy người này…” Thích Thủ Lân tua video về trước một chút thì dừng lại, trên máy là khuôn mặt mờ mờ của Tiểu Thạch, “Vậy cháu trai của ngài có biết người này không?”

Thích Thủ Lân hiếm khi dùng nhiều quan hệ như vậy chỉ để tìm một người. Nhưng manh mối hắn có được cũng chỉ là người có họ “Thạch” đạt giải nhất cuộc thi nào đó tại hội thao tổ chức bởi ba trường Đại học.

Bởi vì không có người nào họ “Thạch” cả.

“Tiểu Trì, biên bản cuộc họp đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã chuẩn bị xong rồi ạ, ở trong hòm thư của ngài đấy ạ, trưởng phòng Vu.”

“A Trì, photo giúp chị mấy tài liệu này với.”

“Vâng ạ, Chị Nông.”

……

Trì Diễm thực tập ở công ty mới này cũng nửa năm rồi, mọi chuyện rất suôn sẻ. Tuy ít nói nhưng nhiệt tình, chịu khó, làm việc cũng rất cẩn thận. Dù không có chút chuyên môn kỹ thuật nào nhưng dường như cậu có thể làm bất cứ chuyện gì, đặc biệt là chạy việc vặt. Do đó rất nhanh cậu đã có thể hòa nhập với mọi người.

Trì Diễm cũng cảm thấy làm việc ở đây cũng không tệ lắm, như đã tìm được một vị trí nho nhỏ thuộc về bản thân, những anh chị tiền bối ở đây cũng rất hòa nhã, không hề có chuyện “drama chốn văn phòng” xảy ra.

“Chú ong thợ beta phục vụ cần mẫn cho xã hội” , được biểu hiện trên người cậu một cách chân thật nhất.

Gần đây, các dự án do công ty của bọn họ thiết kế cho người khác về cơ bản đã hoàn thành, giờ họ chỉ cần nghe ý kiến và góp ý chỉnh sửa cuối cùng của bên A trước khi hoàn thiện bản thảo. Lúc sáng, trưởng phòng bộ phận thiết kế của bọn họ đưa một số thành viên đến công ty của khách hàng để trình bày hạng mục dự án.

“A Trì, chúng ta đi nhá!” Là Long Thu Văn, cô gái vừa bước vào cùng lúc với cậu, vỗ nhẹ phía sau cậu một cái.

“Này! Sẽ ổn thôi mà, đừng lo!” Trì Diễm cực kì ngưỡng mộ cô gái này, cảm thấy cô rất thông minh. Đừng nhìn Long Thu Văn mang cặp kính dày và ngoại hình bình bình mà đánh giá, ai mà ngờ được cô ấy vừa tốt nghiệp đã là thành viên chủ lực của bộ phận thiết kế ngay khi bước chân vào công ty, còn đảm nhận một dự án quan trọng như thế này chứ?, Có lẽ vấn đề duy nhất đó là cô ấy có chút bất cẩn.

Khoảng 40 phút sau, điện thoại của Trì Diễm reo lên, là Long Thu Văn gọi tới: “Trì Diễm! Làm sao bây giờ! Tôi lấy nhầm túi công văn mất rồi!!!!!”

Bộ phận của bọn họ có phát cho mỗi người một túi công văn riêng, kiểu dáng giống y hệt nhau, cũng chẳng trách lâu như vậy cô ấy mới phát hiện ra. Trì Diễm vội vàng tìm túi công văn của cô: “Tôi gửi PPT cho cậu có được không?”

“Thật ra gửi PPT cũng được, nhưng mà tôi còn mấy tài liệu khác nữa…”

“Tôi hiểu rồi.” cậu nhanh chóng đem toàn bộ tài liệu cất vào túi.

“Nhắn địa chỉ đi. Tôi sẽ đem tài liệu qua cho cậu ngay bây giờ.”

Vì để tránh giờ cao điểm, Long Thu Văn và những người khác đã xuất phát từ rất sớm, cho nên hiện tại đến lượt Trì Diễm bị kẹt xe.