Bọn họ phối hợp đến tốt như vậy, như là bạn cặp đã luyện tập cùng nhau vô số lần vậy.
Càng ngày càng có nhiêu người vây quanh bọn họ, tầm nhìn của Trì Diễm cũng bị chặn mất. Sau khi bài hát kết thúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay cho bọn họ, sau đó cố tình lại có những tiếng la hét, cổ vũ, hoan hô.
Trì Diễm không biết lý do mà đứng lên, cố gắng kiễng chân nhìn sang.
Cậu nhìn thấy Vạn Duệ Dương cúi đầu ôm lấy eo của Chu Nguyên Lê, Chu Nguyên Lê ngửa đầu vòng lấy cổ của Vạn Duệ Dương.
Bọn họ đang hôn nhau.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ trao nhau nụ hôn say đắm. Tuy rằng chỉ là chạm môi thôi, nhưng có thể cảm nhận được tình yêu và sự nhiệt tình vô bờ bến. Giống như bọn họ có thể vì đối phương mà dâng hiến tất cả.
A… Không có gì phải ngạc nhiên cả. Trì Diễm không kiễng chân nữa, cúi đầu nhìn caravat hơi cũ đã được ủi phẳng phiu. Trong tim có chút đau nhói, nhưng cậu không hề muốn khóc. Bọn họ đều ưu tú như vậy, ở bên nhau cũng là chuyện đương nhiên. Vốn dĩ cậu cũng không có hy vọng gì xa vời về việc Chu Nguyên Lê sẽ đáp lại tình cảm của cậu, mà đơn giản cậu chỉ muốn nói với cô rằng: Cảm ơn chị, trong cuộc đời của em chả hề có chút tia sáng nào, chị lại như một vì sao mà lấp lánh thắp sáng nó.
Trì Diễm một mình bước ra khỏi khán phòng. Lúc này còn chưa muộn lắm, sinh viên còn rất hăng say. Bầu không khí xung quanh đều tràn đầy vui vẻ, tiếng bọn họ cười, bọn họ khóc, bọn họ nhảy múa, bọn họ ôm nhau, giống như thể bọn họ đang cố gắng tận hưởng niềm vui trước ngày tận thế.
Cuộc sống đại học của cậu kết thúc rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười với vì sao trên bầu trời.
“Giám đốc Thích, là U Lan phu nhân gọi riêng cho ngài.”
Thích Thủ Lân tiếp tục viết, không ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì.”
“Đêm nay bà ấy muốn chiêu đãi ngài ở “Ô Kim”. Nói là… muốn trực tiếp xin lỗi ngài.” Thư ký Ngô đưa thiệp mời.
“Mấy tháng trước có một khoảng thời gian người của bọn họ vẫn luôn gửi thiệp mời tới. Nhưng tôi nghe theo chỉ thị của ngài, nói rằng chúng ta đang bận thảo luận về việc hợp tác với giám đốc Trần nên đã từ chối.”
Thích Thủ Lân thở nhẹ một hơi, ném bút sang một bên, tựa lưng vào ghế, nhéo nhéo sống mũi, nhắm mắt lại.
Lần này bà ấy thế mà lại trực tiếp ra mặt.
“U Lan phu nhân” là cái tên mà mọi người kính trọng gọi bà. Bà là một nữ beta đã độ chừng bốn mươi hay năm mươi tuổi. Sau khi người chồng già của bà qua đời, bà được thừa hưởng một khối tài sản kết xù. Mặc dù không có con, bà xem tất cả trai bao ở “Ô Kim” là “chim con” của mình—— bà là người sáng lập và là cổ đông lớn nhất của “Ô Kim”. Tuy chỉ là một beta, nhưng rất có năng lực, có thể tập hợp tất cả người có thế lực về “Ô Kim”, tạo thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Trên thế giới này có rất nhiều sở thích, sở thích quái đản cũng không ít. Không phải lần nào mọi chuyện đều có thể thuận lợi thông qua trên bàn đàm phán. Ví dụ như vị giám đốc Trần hợp tác lần này là một tên giỏi đánh Thái Cực quyền mềm cứng đều không ăn. Nếu không phải “U Lan phu nhân” ở đằng sau giật dây vì Thích Thủ Lân, đồng ý ở “Bạc phỉ lệ”, hơn nữa còn dùng “Tiểu Thạch” trình bày một “màn trình diễn” không mấy hoàn hảo nhưng mới mẻ. Lần hợp tác này e rằng còn lâu mới xong được.
“Đương nhiên là tôi đi.” Thích Thủ Lân trả lời.
Ân tình này không có gì có thể đền đáp được.
Những ánh đèn của “Ô Kim” về đêm tỏa sáng thật rực rỡ. Chủ đề trang trí hôm nay là phong cách nhiệt đới từ Nam Mỹ, lấy màu xanh lục làm chủ đạo, bày trí như rừng mưa nhiệt đới. Nhưng mà bắt mắt, lộng lẫy nhất là “nhóm chim con”. Vì để hợp với chủ đề, mọi người không hẹn mà cùng hóa trang làn da thành nâu sẫm, như là tắm nắng, còn lấy lông chim và ngọc lục bảo làm phụ kiện. Tất cả đều lộ ra vẻ quyến rũ đầy cám dỗ dưới ánh đèn mờ ảo.
U Lan phu nhân khoác tay Thích Thủ Lân, cả hai chầm chậm đi dạo trong “khu rừng mưa nhiệt đới”. Thỉnh thoảng bà ấy gật đầu chào hỏi với những vị khách quen và những chú “chim con” yêu quý của bà. Nhưng để là người có tư cách đi bên cạnh bà, mọi người đều biết rõ —— đêm nay chỉ có Thích Thủ Lân mới là “khách quý”.
“Thật hiếm khi mới gặp được Thích tiên sinh.” U Lan phu nhân nhẹ nhấp một ngụm champagne.
“Tôi còn nghĩ rằng, cậu ngay cả cơ hội tạ lỗi cũng không cho cơ đấy.”
“Không dám…” Thích Thủ Lân hạ ly thấp hơn so với miệng ly của nàng, chạm khẽ.
“Tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài cho tôi cơ hội, e rằng chuyện hợp tác với giám đốc Trần khó mà hoàn thành được.”
U Lan phu nhân cười nhẹ: “Có thể khiến cho mọi người vui vẻ đến chơi ở ‘Ô Kim’, ngoài ra còn có thể càng thuận lợi hợp tác với nhau, là vinh hạnh của tôi. Không biết lần trước cảm nhận của ngài ở “Bạc Phỉ Lệ” như thế nào?” Thích Thủ Lân lựa lời mà nói: “Sở thích đặc biệt của giám đốc Trần… Tôi có chút thiển cận, không biết cách nào để thưởng thức nó.”