Chương 16

“Cái này cũng là gửi cho Thích tổng ạ.”

Cậu cầm cái túi đỏ đi đến bên cửa rồi đặt nó trên huyền quan.

“Chúc Thích tổng sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý ạ!”

Sau khi gửi quà xong, Trì Diễm quay lại xe, thở phào một cái —— món quà không cần thiết của cậu cũng đưa cho ngài ấy mất rồi. Tuy là không phải đồ quý giá gì, nhưng đó là món quà tốt nhất mà cậu có thể đưa cho Thích Thủ Lân.

Khi kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ, Thích Thủ Lân mới về đến nhà.

“Dì Khâu…”

“Tiên sinh, mừng ngài về nhà.” người phụ nữ trung niên đã chuẩn bị sẵn dép lê, nhận lấy cặp công sở của hắn.

“Ngài muốn dùng súp nóng hay sữa bò ạ.”

“Súp đi…”

Thích Thủ Lân cởϊ áσ khoác của bộ vest ra, kéo cà vạt ra rồi tiện tay ném sang một bên, ngồi ở bàn ăn, nhắm mắt lại chờ, dường như sắp chìm vào giấc ngủ. Một phần súp nghi ngút khói rất nhanh được bưng lên, Thích Thủ khuấy tô một chút, dì Khâu đứng một bên báo cáo với hắn: “Quà cuối năm ngài nhận được ở các địa chỉ khác đều đã được sắp xếp, những món quà cuối năm mà ngài chuẩn bị cũng đã được gửi đi. Những món mà ngài bảo không nhận tôi cũng đã trả về, nhưng có một số việc thật sự khó giải quyết, e rằng ngài phải tự mình ra mặt ạ.”

“Hiểu rồi.”

“Còn có…” Khâu dì nhớ đến người gọi là “Tiểu Thạch” sáng này mà không kiềm được cười cười.

“Có một món quà cũng không phải là khó giải quyết nhưng sợ là ngài phải tự mình nhìn xem ạ.”

Thích Thủ Lân ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đẩy ra nhiều lớp bao nilon đỏ —— bên trong là những quả cam tròn vo. Trên mỗi quả cam đều có dán một tấm thiệp chúc mừng năm mới. Nhìn qua đây hẳn là giấy gói bán chừng năm hay mười nhân dân tệ trong văn phòng phẩm, lúc mở ra còn nổi lên những đóa hoa nhỏ bằng giấy. Đây là loại giấy mà học sinh tiểu học hay tặng cho nhau vào dịp sinh nhật. Phía trên có ghi 2 dòng chữ —— “Chúc Thích tổng: Dồi dào sức khỏe! Vạn sự thành “cam” (công)!”

Phía bên cạnh còn một hình vẽ mặt cười, nhìn qua cảm thấy món quà này rất thiếu tôn trọng, vì nét vẽ hình mặt cười xiêu vẹo có dấu vết bôi xóa, chỉnh sửa nhiều lần, phía cuối còn có một mũi tên chỉ ra từ “Thạch” ở cạnh mặt cười.

Thích Thủ Lân cầm trong tay một cái quả cam, ngắm nghía kỹ càng, quả cam này to hơn trứng gà một chút, tròn xoe. Không có mùi đặc trưng của quả cam, da có chút xám xịt, ngoài ra còn có một chút chấm nho nhỏ như là sẹo. So với những quả cam nhập khẩu tỏa ra hương thơm ngào ngạt được sắp ngăn nắp ở trung tâm thương mại mà hắn thường ăn,thì quả cam này khác hẳn.

“Dao.”

Dì Khâu đưa dao cho Thích Thủ Lân, nhưng lại ngập ngừng.

“Tiên sinh, quả cam này có vẻ… không ngon lắm.”

Thích Thủ Lân như không nghe thấy cắt quả cam ra. Ngoài dự đoán, vỏ cam thật sự rất mỏng, thịt quả cam có chút sẫm màu hơn so với quả chanh, hầu như không có hạt, nước từ quả cam chảy ra không nhiều lắm.

Hắn bỏ một miếng lên miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp ——một hương vị mà hắn chưa từng được nếm qua trước đây. Nói đến có chút buồn cười, ai mà chưa từng ăn qua cam, nhưng mà vị như quả cam này thì hắn thật sự chưa từng ăn qua. Hắn lại cắt một miếng rồi dưa cho Khâu, dì Khâu nếm thử, cười nói: “Oa! Cam này ăn ngọt quá ạ!”

Thích Thủ Lân gật gật đầu, ngọt nhưng không gắt, phải liên tục ăn thì mới nếm rõ được vị ngọt thanh của quả cam.

“Không biết đây là loại cam gì, cũng không biết là có bán hay không. Nếu tiên sinh thích, tôi sẽ đi tìm mua ạ.”

“Không cần đâu.” Thích Thủ Lân lắc đầu.

Dì Khâu nghe xong, cũng chỉ gật gật đầu, cũng không ngạc nhiên gì. Làm quản gia cho Thích Thủ Lân cũng nhiều năm rồi, cô đương nhiên biết rõ trình độ tâm khẩu bất nhất của vị tiên sinh nào đó lớn đến nhường nào. Giống như hiện tại vậy——

Thích Thủ Lân từng miếng từng miếng mà ăn hết quả cam, như thể thứ mà hắn đang hút lấy là máu tươi vậy.

“Còn cách điểm hẹn khá xa ạ.” Trì Diễm lái xe chở Văn Yển đến tham dự yến hội. Vốn dĩ một “tình nhân bí mật” như Văn Yển không thể xuất hiện ở đây được, nhưng kỳ lạ là lần này Thích Thủ Lân lại muốn gã đi giao thiệp cùng với hắn.

Hôm nay, Văn Yển im lặng đến lạ thường. Lúc trước, nếu phải đi xe trong một khoảng thời gian dài như thế này, Văn Yển sẽ luyên thuyên suốt cho đến khi đến nơi. Vậy mà hôm nay, gã chỉ khoanh tay ngắm cảnh bên ngoài mà thôi, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng.

Xe chạy vào sân của một trang viên mang phong cách châu Âu, Trì Diễm hiện tại như được mở mang tầm mắt —— khu vườn đầy sang trọng, đài phun nước cùng với tòa nhà màu trắng ngà to sừng sững ở trung tâm giống như một cung điện vậy… Tất cả những điều này đều làm cho cậu có một nhận thức mới về những gì mà “người có tiền” có thể làm ra được. Những điều này đều vượt qua nhận thức của cậu về họ. Bọn họ được sắp xếp đợi Thích Thủ Lân ở phòng chờ có ban công. Người từ đầu đến giờ đều im lặng đột nhiên bắt đầu chỉ huy cậu chạy lên chạy hầu hạ gã. Cuối cùng, dường như là không còn yêu cầu gì nữa, gã để cho Trì Diễm đánh giày cho mình. Gã nhìn Trì Diễm đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu hì hục đánh giày, đột nhiên hỏi: “Em có cảm thấy là anh rất xấu tính không.”