“Tam Hỏa Nhi…” Chu Nguyên Lê chồm cả người lên trên lan can, mũi và hốc mắt đều đỏ hoe. “Em làm tốt… làm thật sự rất tốt. Em có thể từ bỏ… nhưng không phải là lúc này!”
“Chào bạn! Bạn muốn tìm hiểu chút về câu lạc bộ điền kinh không?!”
“Chúng tôi sẽ luôn đồng hành, gắn bó với nó, mỗi một thành viên đều rất quan trọng, thành tích không tốt cũng không sao cả…”
“Có thể một ngày nào đó đội chạy đường dài sẽ có thể bị giải tán nếu không đủ số lượng thành viên… nhưng chắc chắn không phải bây giờ!”
À… Cậu nhớ đến lúc đó vì sao cậu lại tham gia câu lạc bộ điền kinh —— nói tới việc này thì động lực lúc đó của không trong sạch tí nào, lúc đó thật sự cậu không hề có một chút hứng thú nào với điền kinh cả. Cậu chỉ là, chỉ là không muốn cô gái này thất vọng như vậy; muốn nhìn thấy cô tận tâm hướng dẫn cậu, lúc đó mắt cô sẽ sáng và lấp lánh như những vì sao, tình yêu và hy vọng của cô đối với câu lạc bộ chạy đường dài không nên biết sẽ phải nương tựa vào đâu chỉ vì số lượng thanh viên không đủ mà tan tành.
Thể chất của cậu chỉ ở mức trung bình và cũng không thông minh lắm, chỉ được một cái là nhân cách tốt như mọi người thường nói đó là “đặc điểm của beta” —— cậu cũng coi như có nghị lực, cũng rất kiên nhẫn.
Trì Diễm cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm đường băng của mình trên mũi chân. Giờ khắc này, cậu không nhìn thấy ai nữa cả.
Một bước, thêm một bước, thêm một bước nữa thôi… cậu tự nhủ trong lòng, nếu tiến thêm một bước, vẫn có thể tiến xa hơn một chút. Cậu như là con lừa kéo xe, chỉ cần bịt kín hai mắt đi. Tốt hơn hết là đừng nhìn con đường như vô tận phía trước.
Hô hấp bắt đầu trở nên đều đặn, bước chân không biết khi nào cũng bắt đầu phối hợp với nhịp thở. Dù sao, chỉ cần cậu tiếp tục chạy về phía trước… Cậu nghĩ thầm, tự nhủ phải chạy về phía trước thêm một bước nữa.
Cho đến khi… vạch đích màu đỏ đột ngột đập vào mắt cậu rồi từ từ ở trên bên eo cậu rơi xuống. Rồi có người chạy đến, ôm chặt lấy cậu.
“Tam Hỏa Nhi, Tam Hỏa Nhi…”
Hình ảnh từng giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt của Chu Nguyên Lê phản chiếu trong mắt cậu.
“Tên nhóc này! Vậy mà thắng rồi… Lúc mới bắt đầu làm tim chị đập nhanh lắm biết không, tức chết chị rồi…”
Trạng thái căng thẳng qua một lúc lâu vẫn không lắng xuống được, cho đến khi được kéo lên bục nhận giải, Trì Diễm vẫn có chút mơ màng.
Vậy mà cậu có thể giành giải quán quân sao? Thật không thể tin được…
“Đến đây, đến đây, đến đây nào, chụp ảnh kỷ niệm đi!” Nhϊếp ảnh gia giơ tay ra hiệu. “Nhìn vào máy nào!”
Chu Nguyên Lê tay trái ôm Vạn Duệ Dương, tay phải ôm Trì Diễm. Trong tay Trì Diễm cầm chiếc cúp của quán quân. Lúc bấm nút chụp, cậu không kiềm lòng nổi mà liếc nhìn sang bên trái, nhưng cũng không dám liếc quá lộ liệu, nhìn thấy nụ cười thoải mái không có tí thục nữ nào của chị ấy.
Chị ấy nên vui vẻ, nhiệt tình và năng động, tỏa sáng trong lĩnh vực mà chị ấy thích.
Vì điều này, Trì Diễm sẵn lòng hiến dâng hết thảy.
Gần cuối năm, theo như thông lệ thì nhân viên của “Ô Kim” phải tặng quà cho hội viên của mình, những món quà này sẽ được nhóm “người được bao dưỡng” giao đến tận nơi. Dù sao thì theo hồ sơ địa chỉ của Thích Thủ Lân cũng chỉ là căn hộ bên ngoài của hắn mà không phải là nơi mà hắn thường ở, và hắn hiện tại cũng không có ở đấy. Văn Yển chỉ đơn giản ra lệnh cho Trì Diễm đưa quà đến đấy là xong việc. Dù có vẻ không đáp ứng được quy định phải “tự mình đưa quà”, nhưng hiện tại Trì Diễm vẫn phải hoàn thành nó.
Nếu Văn Yển có đi thì gã cũng chả đưa quà được.
Căn hộ cần đến là nơi mà Văn Yển và Thích Thủ Lân thường dùng để gặp mặt và lên giường hôm trước. Trì Diễm mặc một bộ vest mới giặt, chỉnh lại cà vạt rồi bấm chuông cửa.
Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền lành.
“Chào dì ạ, cháu là Tiểu Thạch của ‘Ô Kim’. Cháu đến để gửi quà cuối năm ạ.” Sau đó cậu liền trực tiếp lấy ra một hộp gỗ tinh xảo—— bên trong là rượu vang độc quyền của “Ô Kim”.
“Hy vọng năm sau Thích tổng sẽ tiếp tục đến “Ô Kim” của chúng cháu ạ, cung cấp dịch vụ hàng đầu cho khách hàng là tôn chỉ và vinh hạnh của chúng tôi.”
“Chào cậu.”
Người phụ nữ trung niên kia bị màn chào hỏi thẳng thắn của cậu chọc cười, cô nhận lấy hộp gỗ nói. “Cảm ơn cậu. Thích tổng hiện tại không có ở đây, tôi sẽ chuyển lời của cậu đến ngài ấy sau.”
Đáng lẽ quy trình có thể kết thúc tại đây được rồi. Nhưng Trì Diễm lại khịt mũi một cái, như hạ quyết tâm phải làm một việc gì đó: “Xin đợi cháu một chút ạ.”
Sau đó cậu xoay người chạy xuống cầu thang, rất nhanh đã quay lại với một cái túi lớn màu đỏ trong tay nhìn qua cũng khá nặng.