Chương 14

Cô gái đứng dậy, Trì Diễm cũng đứng lên. Cách nhau một cái bàn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trì Diễm “tiếng tăm lừng lẫy”—— một chàng trai đen và gầy, không cao, không đẹp cũng không xấu, nhưng lông mày bên trái của anh ta bị đứt ở giữa và chia thành hai phần cùng với mái tóc nâu ngắn. Nhìn rất giống mấy tên thu phí bảo kê đàn em, nhưng ánh mắt lại rất thuần khiết, nhìn cô còn có chút thương hại.

“Cho tôi một miếng dán ngăn pheromone với.” Cô nói.

“Ồ, được thôi.” Trì Diễm lấy một miếng dán ngăn pheromone từ hòm thuốc. Cô ấy dán miếng dán cách ly lên tuyến sau gáy, chỉnh lại mái tóc dài và một bộ váy xộc xệch, rồi lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Giống như một nữ hoàng đang chỉnh trang lại dung mạo bản thân.

“Tôi có thể tự đi được.” Không cần Trì Diễm nâng, cô ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Các thành viên của đội hỗ trợ chờ ở bên ngoài đã lâu lập tức tiến đến dùng thuốc ngăn lại pheromone của cô, sau đó đưa cô đi.

“Cảm ơn cậu.” Giữa hiện trường hỗn loạn, cô gái thì thầm với cậu.

Đại hội thể thao tổ chức bởi ba trường đại học chuẩn bị đã lâu nay rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Dù thời tiết se lạnh nhưng không ngăn được nhiệt huyết của các bạn sinh viên trẻ. Hôm nay cũng là lúc kiểm tra kết quả tập luyện của Trì Diễm.

“Cậu thật sự không thấy lạnh ha.” Chu Nguyên Lê co người lại như quả bóng.

“Vận động làm nóng cơ thể trước rất quan trọng!” Trì Diễm chỉ mặc áo khoác thể thao bằng bông, bên trong là đồ thể thao và quần đùi.

“Em ổn ạ.” Trì Diễm vỗ vỗ ngực không mấy dày rộng của bản thân để trấn an cô. “Chị đừng quên em chính là “Tam Hỏa Nhi” chứ.”

Ba của cậu đã đặt tên húy như vậy cho cậu, tuy rằng cậu không tỏa sáng chói lọi như vậy, nhưng quả thật người cậu lúc nào cũng ấm áp. Từ nhỏ cũng không hề sợ lạnh, thậm chí đi dạo quanh trong mùa đông cũng có thể cảm nhận được ấm áp bao quanh.

Đang nói chuyện, Vạn Duệ Dương chạy về phía bọn họ: “3000 mét sắp bắt đầu rồi, chúng ta khởi động nhanh lên nào!”

“Được ạ.” Tim Trì Diễm đột nhiên bị siết chặt. Cậu cởϊ áσ khoác với quần ngoài ra, tiếp xúc với cơn gió lạnh đột ngột khiến cậu cũng hơi rùng mình. Vạn Duệ Dương ở đằng sau ấn lưng cậu, vừa giúp cậu dãn cơ, vừa dặn dò cậu: “Nếu có nhìn thấy người khác chạy ở phía trước thì cũng không nên gấp gáp. Hãy phân phối thể lực của chúng ta theo kế hoạch tập luyện…”

Rõ ràng đã tập luyện rất lâu, nhưng lúc ra trận vẫn lo lắng như vậy. Ngoài tiếng ù ù bên tai cùng tiếng tim đập nhanh, dường như cậu không thể nghe thấy bất cứ điều gì khác. Lúc Vạn Duệ Dương kéo cậu đứng dậy, ánh mắt cậu có chút ngơ ngác. Vạn Duệ Dương giúp cậu vỗ vỗ cơ bắp chân, xoay chuyển khớp vai, muốn nói gì đó nhưng lại bị Chu Nguyên Lê tiến đến chen giữa hai người, cô đem túi giữ ấm đưa cho Vạn Duệ Dương, hai tay vỗ bốp bốp vào hai bên mặt của Trì Diễm.

“Tam Hỏa Nhi!”

Giọng nói đầy tức giận khiến tất cả mọi người đang nóng nảy ở hai bên đều liếc nhìn qua bên này. Trì Diễm theo bản năng sờ lên mặt một cái, liền chạm phải ngón tay của Chu Nguyên Lê… Rất mềm, còn rất nhỏ nữa. Sau đó lại giống như bị điện giật mà rút tay về.

“Tam Hỏa Nhi, chính em nỗ lực nhiều hay ít, bản thân em là người rõ nhất!” Cậu đương nhiên biết rõ —— da dần trở nên ngăm đen, đổi vài đôi giày thể thao, ngay cả đôi giày đang mang trên chân cũng đã bị mòn, lòng bàn chân và nhưng làn da ở vài chỗ cũng xuất hiện những vết chai… và còn có ánh mắt khích lệ của Vạn Duệ Dương và Chu Nguyên Lê.

“Em biết rồi.” Cậu thì thầm.

Không có buổi tập luyện nào mà không đau khổ, cho nên khi thi đấu chính thức cũng giống như vậy. Hít vào từng ngụm không khí lạnh giá như là hít vào băng vào tuyết, ở phổi va chạm vào nhau dẫn đến đến máu chảy đầm đìa thở ra mang theo mùi máu. Chạy 1000 mét đầu tiên là phần khó nhất để giữ vững. Hôm nay không biết vì sao, 1000 mét này lại dài hơn xưa. Rõ ràng đã tự tin vỗ ngực nói bản thân không sợ lạnh, vì sao lại cảm thấy từ đùi đến ngón chân như muốn đông cứng lại…

“Trì Diễm! Đừng dừng lại! Cho dù phải đi bộ! Cũng đừng dừng lại!”

Chu Nguyên Lê ở cạnh đường đua hét lên. Trì Diễm từ khán giả đông đúc nhìn thấy bóng người đang cật lực cỗ vũ cho cậu. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi… Rõ ràng đã tập luyện lâu như vậy, rõ ràng nghe qua kế hoạch phân bổ thể lực rất nhiều lần, rõ ràng lúc luyện tập cũng có đạt qua thành tích tốt… Nhưng vì sao lúc chính thức thi đấu lại không làm được chứ?

Chắc hẳn là do bản thân cậu quá ngu ngốc, học tập cũng không tốt, đến cả việc đơn giản như chạy bộ cũng làm không tốt.

Tốc độ của Trì Diễm chậm dần, cuối cùng lại giống như máy móc mà chạy đến gần Chu Nguyên Lê. Cậu thật sự muốn khóc, nhưng ngay cả tuyến lệ cũng đông cứng lại, đôi mắt vì lạnh mà trở nên đau đớn.