Chương 35



Sau ngày hôm đó về, cậu Ba cứ rình rình đi theo tôi hỏi thăm sức khỏe tôi suốt. Tôi phải nói đi nói lại cả ngàn lần là tôi khỏe, cơ thể tôi rất khỏe mà cậu vẫn chưa chịu tin. Mãi cả tuần sau, khi thấy tôi không có bất kỳ một triệu chứng nào của việc không khỏe thì cậu mới miễn cưỡng mà tin tưởng. Nghĩ cũng tội cho cậu, cậu vì quan tâm lo lắng đến tôi nên cậu mới như vậy, cậu sợ tôi cũng giống như những người khác… một đi mà không trở lại!

………………….

Ông Khang xuất viện được một tuần là có thể ghé chơi uống trà đàm đạo với ông Năm như lúc trước. Mà mỗi lần tới chơi thì lúc nào cũng có cô Phi Uyển hoặc là cô Phi Lan đi cùng, hai người họ sợ ông ấy đi một mình rồi ngộ nhỡ có chuyện gì đó bất trắc xảy ra.

Sáng nay cũng vậy, tôi pha trà sớm cho ông Năm, đợi một lát ông Khang với cô Phi Lan cũng qua tới. Ông Khang thì ngồi đàm đạo với ông Năm, còn cô Lan thì vào thăm bà chủ, hai người bọn họ nói chuyện cũng hợp ý nhau lắm. Mà tôi thấy bà chủ hình như là thích cô Phi Lan hơn là Phi Uyển, tôi thấy dù là trước hay là sau gì thì bà chủ cũng hiếm khi trò chuyện thân mật được với cô Uyển giống như là trò chuyện với cô Phi Lan đây.

Ở dưới bếp nhặt rau, dì Tư mới khều tay tôi nói nhỏ:

– Ê, tao thấy coi bộ cô Lan được lòng bà chủ ghê hả mạy?

Tôi gật gật:

– Nói chuyện hợp lắm dì Tư, con đi ngang phòng bà chủ lúc nào cũng nghe có tiếng cười hết á.

Dì Tư chậc lưỡi:

– Chà, không biết lần này là muốn cô Phi Lan gả cho cậu nào nữa đây… mà tao nghĩ chắc là để cho cậu Tư quá.

Tôi chau mày:

– Cậu Tư còn mợ Diệp mà dì, nói gì thì nói… mợ Diệp chưa biết sống chết ra sao mà…

– Mợ Diệp chết rồi thì thôi, mà hễ còn sống cũng có làm gì được cậu Tư đâu. Ai biểu còn sống mà không về ở, trốn đi vậy nhà chồng nào chịu cho được.

– Dì… chưa rõ sự tình sao mà.

Dì Tư bĩu môi:

– Tao thấy cái mòi là biết mợ Diệp bỏ trốn rồi, chính thầy Dận cũng có phán là mợ chưa chết mà…

Nói tới đây, dì Tư nhỏ tiếng kề sát tai tôi:

– Bữa hổm tao còn nghe ngoài chợ họ nói… là có người nhìn thấy mợ Diệp đi với thằng nào đó… tay trong tay tình tứ lắm mày ơi.

Tôi cả kinh:

– Thiệt vậy không hả dì Tư?

Dì Tư gật đầu chắc nịch:

– Ai nói xạo chuyện này làm gì đâu mạy, người ta nói xạo với mình cũng đâu được gì đâu.

– Ghê vậy… con không dám tin luôn đó.

Dì Từ lại lắc đầu ngao ngán:

– Mà thôi kệ đi, có phước không biết hưởng thì thôi, nhà chồng tốt vậy mà đi… tao cũng bó tay, cũng làm biếng nói cho bà chủ nghe.

Chà, nếu mợ Diệp chưa chết, tôi thiệt lòng mong là gặp lại mợ một lần. Chuyện lần đó đến giờ, mỗi khi tôi nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ dữ lắm… thật sự rất sợ!

…………………………..

Chị Hồng dạo gần đây mệt suốt, chị không buồn ăn uống gì hết, suốt ngày cứ mệt rồi ngủ li bì. Dì Tư cứ than phiền với tôi hoài nhưng tôi cũng chịu, không biết phải làm sao. Nghĩ hoài nghĩ hoài, thấy chị Hồng cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt, tôi với dì Tư mới bàn nhau một cách. Bàn xong hết, tôi canh lúc chị Hồng vừa ngủ dậy, tôi liền nhảy vào tâm sự hỏi han:

– Mới ngủ dậy hả chị?

Chị Hồng gật đầu, chị vờ nói:

– Ừ, dạo này buồn ngủ quá, không biết sao nữa…

Thấy chị vẫn có ý giấu, tôi mới thỏ thẻ tâm sự:

– Chị Hồng… chị không định nói cho cha của đứa nhỏ… biết hay sao chị?

Chị Hồng khựng người lại, chị cố không nhìn tới tôi, vội vàng nói không có:

– Làm gì có… làm gì có đứa nhỏ nào, em…

Tôi kéo tay chị, nghiêm túc nói:

– Chị Hồng… em với dì Tư biết hết rồi, chị đừng có giấu nữa. Có phải… đứa nhỏ trong bụng của chị… là con của cậu Tư có đúng không?

Chị Hồng mở to mắt ra nhìn tôi, môi chị mấp máy run run, bàn tay cũng thoáng chốc run rẩy dữ dội. Thấy biểu hiện của chị như vậy, tôi đoán chắc là con của cậu Tư rồi, tôi liền nói thêm:

– Chị giấu em làm gì, mấy đêm em thấy chị là em nghi rồi, nếu giờ chị còn chối… để em đi hỏi cậu Tư là ra hết.

Tôi vừa nói vừa giả vờ đứng dậy muốn đi, chị Hồng hoảng loạn nắm chặt tay tôi kéo lại, chị nói như khóc:

– Đừng Mùa, chị xin em… đừng có đi hỏi cậu Tư… em đừng có hỏi anh ấy… đừng hỏi anh ấy…

Chị nắm tay tôi rất chặt, tay chị run run khiến tay tôi cũng run theo. Thấy chị như vậy, tôi thật sự không nỡ, tôi rầu rĩ hỏi:

– Sao vậy hả chị Hồng? Vậy chị có chịu thừa nhận với em chưa? Chỗ chị em mình… chị còn muốn giấu em với dì Tư tới bao lâu? Chị đợi bụng lớn rồi chị mới nói có phải không? Hả chị?

Chị Hồng khóc, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng, chị nói đứt quãng:

– Chị… chị…

Tôi vừa thương nhưng cũng vừa bực, tôi có chút nghiêm giọng:

– Chị đừng có khóc, chị mà khóc là đứa nhỏ nó cũng khóc theo đó. Giờ chị nói thiệt cho em biết đi, có gì em còn giúp chị được, chứ chị có một thân một mình… chị định sao với con chị đây hả?

Chị Hồng cúi mặt im lặng không nói gì, phải mấy giây sau, chị mới nghẹn ngào lên tiếng, vừa nói chị vừa ôm lấy bụng, chị khóc:

– Chắc chị… chị… chị không dám giữ…

Tôi quát lớn:

– Chị đừng có điên, chị nói gì tầm bậy vậy… sao chị có cái ý nghĩ như vậy hả chị Hồng?

Chị Hồng quýnh lên:

– Chứ bây giờ làm sao hả Mùa? Nếu mà chị ở đây thì chị chỉ còn cách… bỏ đứa nhỏ mới sống tiếp được. Còn muốn giữ lại con thì chị sẽ đi, đi càng xa càng tốt… chứ chị không ở đây sinh con được đâu Mùa à.

Tôi hỏi lớn:

– Sao phải vậy? Chị chỉ cần nói với cậu Tư là được, cần gì phải chịu một mình?

Chị Hồng mếu máo lắc lắc đầu:

– Nói làm sao được hả em… chị… là chị tự nguyện cho cậu Tư chứ anh ấy có ép buộc gì chị đâu. Anh ấy vẫn còn có vợ mà Mùa… mà giả sử không có vợ thì chị cũng không xứng với anh ấy đâu. Chị mồ côi mồ cúc, bà con thân thuộc cũng nghèo… cậu Tư là cậu chủ danh giá… cưới chị rồi thì còn gì là tiếng tăm của cậu nữa.

Tôi điên tiết lên, tôi quát:

– Chị cứ có cái suy nghĩ đó thì biết đến khi nào chị mới bằng người ta… bây giờ không nói nhiều, chị có con với cậu thì chị phải nói với cậu… cậu Tư là người đàng hoàng, cậu tự có cách giải quyết cho chị. Chị đừng có mà tự tiện làm bậy… thất đức lắm chị biết không?

Chị Hồng lại khóc:

– Không nói được… không nói được Mùa ơi…

Tôi gằn giọng:

– Được hết, chị tính không được thì để người ta tính cho. Em nói thiệt, dì Tư chửi chị là đúng, chị cứ hiền lành như vậy… người ta leo lên đầu lên cổ chị người ta ngồi. Chị có biết bây giờ mà một điều nhịn, là chín đứa nó trèo lên cổ mình nó ngồi không? Rồi sau này con cái chị nó thiệt thòi chứ không ai đâu… nghe em… để đó em tính.

Chị Hồng run lẩy bẩy, chị cứ níu tay tôi không cho tôi đi, đang lúc dằn co khuyên nhủ thì cậu Tư từ ngoài cửa xông thẳng vào, sau lưng cậu là dì Tư với bà chủ. Chị Hồng thấy cậu Tư với bà chủ, mặt chị tái xanh tái mét, chị luýnh quýnh siết chặt lấy tay tôi. Chị mếu máo nói:

– Mùa… chết chị rồi Mùa… chết rồi.

Tôi trấn an chị, nói nhỏ:

– Không có chết đâu, cùng lắm thì em kiếm cậu Ba lo cho chị… em có cách.

Cậu Tư đi tới chỗ chị Hồng, tôi thấy vậy liền nhường chỗ cho hai người bọn họ nói chuyện.

– Sao em có… thai mà em không nói cho tôi biết?

Nghe cậu Tư hỏi, chị Hồng cúi gằm mặt, khóc nức nở:

– Em xin cậu cậu ơi… em lỡ thôi… chứ em không phải cố ý. Em xin lỗi cậu… xin lỗi cậu…

Cậu Tư nhìn chị Hồng, nét mặt cậu sa sầm lại, cậu nắm lấy tay chị, giọng cũng nghiêm lại:

– Rồi dì Tư mà không nói thì em định bỏ… đứa nhỏ hay sao?

Chị Hồng vội lắc đầu:

– Em nói là nói vậy thôi… chứ em nào nỡ hả cậu?

– Không nỡ thì phải nói cho tôi biết, bộ em nghĩ tôi là người tệ bạc lắm hả Hồng? Phải vậy không?

Chị Hồng khóc tợn, chị lắc đầu điên cuồng:

– Không có… em không có nghĩ vậy… không có…

Thấy chị khóc đến lấm lem nước mắt, cậu Tư mũi lòng, giọng cậu dịu xuống, cậu lau nước mắt cho chị:

– Thôi… đừng có khóc nữa… có bầu thì sinh ra, tôi nuôi chứ có cái gì mà khóc. Nín đi.

Nói rồi, cậu quay sang bà chủ, cậu khẽ hỏi:

– Mẹ… chuyện này…

Bà chủ thở dài, bà nhìn nhìn chị Hồng, giọng nhàn nhạt:

– Chuyện tới nước này rồi… thì cứ để cho con Hồng nó đẻ đi rồi tính tiếp. Nhưng mẹ nói trước, nếu là con gái thì mẹ chỉ nhận cháu, phải là con trai thì mới nhận luôn mẹ luôn con. Còn chuyện con Diệp… để đó khi nào con Hồng nó đẻ rồi tính sau.

Chị Hồng cúi đầu, chị nói cảm ơn liên tục:

– Con cảm ơn bà chủ… con cảm ơn bà… cảm ơn bà…

Bà chủ ban nãy còn không vui, giờ thấy chị Hồng như vậy, bà thoáng chốc dịu xuống, bà khẽ nói:

– Mày có bầu rồi thì đừng có khóc nữa, dù tệ lắm thì tao cũng nhận cháu chứ không phải là không. Bây giờ lo mà dưỡng thai cho tốt đi, chuyện khác tạm thời không cần phải lo… để tao lên nói chuyện với ông nội thằng Luân cái đã.

Nói rồi, bà quay sang nhìn cậu Tư rồi cả mẹ cả con cùng đi lên nhà trước. Trước lúc rời đi, cậu Tư có kêu tôi an ủi chị Hồng, đừng để cho chị khóc nữa. Thấy bộ dáng với ánh nhìn của cậu cũng không đến nỗi nào… chắc là cậu cũng có cảm tình với chị. Chà, phen này cũng căng thẳng rồi đây, thấy vậy chứ cũng không dễ giải quyết đâu.

………………………

Sau một buổi hội họp gia đình căng thẳng, tôi với dì Tư được đặt cách tham dự với tư cách là “nhà gái”, cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn. Ông Năm bực thì có bực nhưng thương vẫn có thương, sau khi mắng cậu Tư với chị Hồng một trận, ông mới thở dài lên tiếng phán quyết:

– Chuyện đã rồi, tạm thời cứ để cho con Hồng dưỡng thai rồi sinh con trước… chuyện cưới hỏi gì đó… để lại sau này giải quyết xong chuyện của con Diệp thì mới tính.

Ngừng một lát, ông lại nói:

– Đáng lý là ông không đồng ý để cho con Hồng bước chân vào nhà họ Quý này, bởi thân phận của nó không giống với người ta. Kể cả là làm nhỏ cũng không được phép, ông bà nó đời trước đã ký giấy bán thân ở đợ cho nhà họ Quý tới tận 5,6 đời… bây giờ đứa nhỏ trong bụng nó cũng có thân phận thấp kém hơn rất nhiều so với những đứa nhỏ khác. Nhưng mà thôi, chuyện nào ra chuyện đó, ông cũng không quan trọng cái chuyện đời trước nữa… coi như là bỏ hết đi, tính hiện tại thôi…

Chị Hồng lại khóc, suốt từ nãy tới giờ mắt chị cứ đỏ hết cả lên. Cậu Ba thấy vậy, cậu liền nhàn nhạt lên tiếng trấn an chị Hồng:

– Cô cứ yên tâm đi, nhà họ Quý không để cho mẹ con cô thiệt thòi đâu. Trước cứ dưỡng thai rồi sinh cho Luân một đứa trẻ thật khỏe mạnh là được. Chuyện cô có thai với thằng Luân, tạm thời không để cho người ngoài biết, cô cũng nên hạn chế đi ra ngoài kẻo lại đến tai nhà mẹ của Diệp thì lắm chuyện… cô hiểu chưa?

Chị Hồng khẽ gật đầu, chị nghẹn giọng nói:

– Như vậy là tốt lắm rồi cậu Ba…

Cậu Ba lại nói:

– Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, chuyện nhà sau này không cần làm nữa, tôi kêu dì Tư tuyển thêm người làm mới.

Bà chủ lên tiếng phản đối:

– Tuyển thêm làm gì cho nhiều người biết hả con, cứ để con Mùa, con Liễu làm là được rồi.

Cậu Ba khẽ liếc mắt nhìn sang tôi, cậu nhàn nhạt nói:

– Mùa nó còn yếu lắm, thầy Dận cũng có nói với con nên để cho em nó nghỉ ngơi nhiều… dù sao thì cũng do nhà mình mà Mùa nó bị liên lụy. Mẹ cứ để dì Tư tuyển thêm người làm, sau này Hồng sinh con thì cũng cần có thêm vυ" nuôi mà.

Bà chủ nghe đến đây mới thấy chí lí mà gật đầu:

– Cũng được… để dì Tư tìm đứa nào có kinh nghiệm nuôi bà đẻ đó… đào tạo từ giờ là được rồi.

Dì Tư lập tức nhận lệnh:

– Dạ, bà chủ cứ để chuyện đó cho tôi, yên tâm.

Tôi nhìn dì Tư, hai dì cháu hiểu ý nhau mà cười thầm trong lòng. Thế là tốt đẹp rồi, chị Hồng cuối cùng cũng có chút quyền lợi trong chuyện này, sau này dù có sinh con gái cũng không đến mức khổ sở.

Xong chuyện, tôi phụ dọn dẹp quần áo với chị Hồng để chị dọn lên phòng cậu Tư mà ở, hai chị em vừa cười vừa làm, chị Hồng cũng tươi tỉnh hẳn ra. Chỉ có điều, lúc tôi ôm vali lên trên phòng cho chị, chị bước vào mà lòng không yên. Chị nắm chặt lấy tay tôi, giọng lo lắng:

– Sao tự dưng chị thấy lo quá vậy Mùa… thấy bất an sao sao đó.

Tôi nhíu mày nhìn chị, cười nói:

– Tầm bậy, tại chị cứ hay suy nghĩ linh tinh… có gì đâu mà lo… an tâm đi.

Chị Hồng vẫn chưa hết lo lắng:

– Chị… chị có linh cảm là có chuyện không hay xảy ra… sao chị thấy lo quá.

– Đó, cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi ảnh hưởng đến con… nghe em, không có gì đâu mà.

Tôi phải an ủi dữ lắm thì chị Hồng mới thấy an tâm hơn chút, đúng là phụ nữ mang thai… tâm tính cũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn trước mà.

…………………….

Chuyện chị Hồng có con với cậu Tư, hiện tại rất ít người biết, cả ông Khang mà ông Năm cũng giấu là hiểu rồi. Cậu Tư với mợ Diệp vẫn còn hôn thú, tạm thời không để chuyện này đồn ra ngoài được. Mà người trong nhà bọn tôi không nói thì cũng không ai biết, kể cả là cô Phi Uyển với cậu Phong cũng không cho biết luôn. Cậu Ba cũng có ý giấu hết, sợ là đến tai nhà mẹ mợ Diệp thì rắc rối.

Sáng này ông Khang với cô Phi Lan qua chơi sớm, cô Phi Lan sang chơi có đem theo bộ cờ vua để chơi cùng bà chủ. Dạo này hai người họ thân nhau thiệt sự, bà chủ quý cô Lan lắm, hai người còn hẹn nhau đi mua sắm nữa mà.

Chị Hồng thì vẫn vậy, thường ngày cũng ở dưới bếp làm chuyện lặt vặt, dì Tư có không cho chị làm thì chị cũng làm, chị nói chị làm quen rồi, không làm chịu không nổi. Chuyện tuyển thêm người cũng được dì Tư làm gắt gao, sáng giờ có hai ba người tới xin việc mà dì Tư không nhận bởi thấy không được. Dì lại than phiền với tôi:

– Sao tao khó tính quá mạy, cả chục người rồi mà tao không ưng ai được hết.

Tôi cười trừ:

– Tại dì lo cho chị Hồng nên kỹ càng hơn đó mà, mà con thấy cái chị hồi sáng cũng được… sao dì không chọn.

Dì Tư hỏi lại:

– Mày nói con nhỏ trắng trắng đó hả?

– Dạ, chị đó nhìn mặt cũng hiền, con thấy cũng được.

Dì Tư gật gù:

– Thì tao cũng thấy được, tại tao định coi thêm vài người nữa coi sao.

– Nếu mà không tìm được ai thì chọn chị đó đi dì Tư, có kinh nghiệm nuôi bà đẻ là được. Chứ con là con chịu rồi đó, tới lúc chị Hồng sinh em bé là con đi mất tiêu rồi.

– Ủa mày đi đâu?

Tôi cười hề hề:

– Con trả hết nợ rồi thì con về với cha con, ở đây chi nữa dì.

– Ờ tao quên… mà chắc gì mày đã đi, tao thấy cái mòi tao nghi quá à… nghi là mai mốt mày làm chủ tao á chứ giỡn.

Tôi có chút ngại ngùng, phớt lờ:

– Tầm bậy nè dì… không có đâu…

Dì Tư thấy tôi đỏ mặt, dì tranh thủ chọc ghẹo tôi một hồi rồi mới thôi. Eo ơi, đã biết tôi ngại mà dì cứ nói, lại còn nói mấy thứ tôi… khoái nữa chứ… kỳ cục ghê hà!

………………………………..

Sáng nay ông Năm mua đồ về cúng tổ tiên rồi xin cho mẹ con chị Hồng vào ở, tạm gọi là lễ ra mắt ông bà tổ tiên nhà họ Quý. Tôi từ sáng đã bận rộn, chị Liễu với dì Tư cũng luôn tay luôn chân. Đến trưa, mọi thứ xong xuôi, tôi định lên nhà trước thì thấy chị Liễu khệ nệ khiêng bếp lò mới ra nấu thuốc cho bà chủ, tôi thấy vậy mới phụ chị ấy một tay rồi chạy lên sau.

Hai chị em còn đang lúi húi lấy củi châm lửa thì nghe om sòm ở đằng trước kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của dì Tư. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi với chị Liễu mới buông đồ mà chạy… chạy muốn cắm đầu thắng không kịp.

Ra đến trước, tôi có chút run run khi thấy… thấy… mợ Diệp đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Mợ thấy tôi tới, mợ thoáng nhìn tôi, ánh nhìn có chút… kỳ lạ. Quay sang nhìn cậu Tư đang ôm chị Hồng trên tay, mợ cười khinh bỉ, nói lớn:

– Tôi còn chưa chết mà anh đã lấy vợ khác… người họ Quý các người khốn nạn đến mức đó à?!