- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Dạ Cậu, Em Là Mùa!
- Chương 26
Dạ Cậu, Em Là Mùa!
Chương 26
Mối quan hệ của tôi với cậu Ba ngày càng rõ ràng hơn trước, những gì cậu nói, những điều cậu làm, ngày càng làm cho tôi có thêm lòng tin vào chuyện tình cảm của tôi và cậu. Cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng một khi đã thật lòng với nhau thì dù kết quả sau này có ra sao… tôi quyết vẫn không hối hận.
Mà hình như cậu Ba… cậu ấy cũng có chút thật lòng!
…………………….
Kể từ hôm tôi và cậu Phong giận không nói chuyện với nhau, ban ngày ngoài thời gian làm công chuyện nhà ra thì tôi tương đối rảnh rỗi. Mà rảnh quá lại tìm ông Năm nghe kể chuyện xưa tích cũ, nghe hoài lại thấy hay hay, cứ muốn nghe suốt thôi.
– Hổm rày sao ông không thấy thằng khỉ gió qua chơi với con?
Nghe ông Năm hỏi, tôi cười trừ:
– Dạ…
Ông Năm cười nhẹ, ông nói:
– Chắc là hai đứa gây nhau phải không?
Tôi gãi gãi đầu:
– Thì cũng… cũng có gây nhau chút à ông.
– Cái thằng khỉ gió để bữa nào ông chửi cho một trận… đàn ông con trai ai lại đi giận lẫy với con gái.
Thấy ông Năm muốn “lên lớp” Quý Phong, tôi liền can ngăn:
– Đừng ông Năm, tụi con hay vậy lắm… ông mà chửi cậu Phong là bọn con đôi ngã chia ly luôn á ông.
Ông Năm nhìn tôi, trên mặt là ý cười nhàn nhạt:
– Kể mà hai đứa thích nhau thì ông hứa sẽ ủng hộ hết mình.
Tôi chợt sững người trước câu nói đầy ẩn ý của ông Năm… chuyện gì vậy trời… ông Năm nói vậy là sao?
– Ông Năm… tụi con là bạn bè bình thường thôi à, không giống như ông nghĩ đâu.
– Thì ông cũng không có nói gì, nhưng được vậy thì càng tốt. Ông thấy thích mày, gia cảnh mày cũng không quá tệ… ông nâng đỡ cho mày được.
Tôi nhìn ông Năm, cảm nhận được sự thật lòng từ trong lời nói và cả biểu cảm trên gương mặt của ông. Tôi thật không ngờ là ông Năm lại ưng ý tôi, ông vậy mà muốn tôi với cậu Phong thành một cặp…
Biết là ông có ý tốt nhưng tôi thật sự không muốn ông hiểu lầm:
– Chuyện này… chắc không được ông ơi…
Ông Năm nhìn tôi, thấy tôi buồn buồn, ông cũng không nói thêm đến việc đó nữa.
…………………
Sáng nay ông Khang qua chơi, đi theo ông ấy còn có cô Phi Lan, em gái họ của cô Phi Uyển. Cô Phi Lan chắc ngang tuổi với tôi, tính tình khá là dễ thương, đặc biệt là rất hay cười, nụ cười lại rất duyên.
Mục đích ông Khang đưa cô Phi Lan qua đây là để thi thố pha trà với tôi, tôi thấy chuyện tranh chấp này nó cứ như trò trẻ con ấy, vậy mà cả ông Năm cũng ủng hộ bọn tôi thi thố luôn mới ghê. Tất nhiên kết quả tôi thua là cái chắc rồi, cô Phi Lan pha trà rất bài bản, từng động tác nhã nhặn thanh thoát chứ không phải ào ào giống như tôi. Mà thắng hay thua gì với tôi cũng không quan trọng, quan trọng là được mở mang tầm mắt, học hỏi thêm được nhiều thứ từ cô Phi Lan.
– Cô Phi Lan giỏi thật, lúc cô pha trà… tôi nhìn mà hoa mắt luôn.
Phi Lan cười duyên, cô ấy nói:
– Tôi thấy cô cũng có tài nghệ ấy chứ, nếu rảnh có thể theo tôi đi học trà đạo. Học trà đạo có nhiều thứ bổ ích lắm nhưng hiếm người có đủ khả năng và kiên nhẫn để đi theo.
Tôi gật gù, công nhận là như vậy thật. Phải mà sau này tôi dư dả, tôi cũng đăng ký học thử xem như thế nào. Nhìn cô Phi Lan pha trà, lại nhìn cách ăn nói, cách cư xử của cô ấy, tôi thiệt cũng muốn mình được như vậy. Ây, ông Khang vậy mà nuôi dạy được hai cô cháu gái đáng đồng tiền bát gạo, cô nào cũng giỏi giang hoàn hảo không tỳ vết.
Ông Khang qua chơi cả buổi, vì cô Phi Lan thắng tôi nên ông ấy vui ra mặt, suốt buổi cứ chê tôi tài mọn còn non không bì được với cô Phi Lan. Ông Năm ban đầu còn bình thường, bị ông bạn già chê suốt nên thành ra không vui, viện cớ là mệt trong người để đuổi khách về sớm. Cô Phi Lan chắc có chút ngại ngùng, lúc về cô ấy có nói với tôi:
– Lần sau tôi lại qua chơi với cô, những gì ông nội tôi nói… cô đừng để bụng. Tính ông nội tôi là vậy đó nhưng ông không có ý gì khác đâu.
Tôi gật gật, cười tươi:
– Tôi biết mà, tôi quen rồi… cô rảnh cô lại qua chơi nữa nha. Lần sau nhớ cho tôi coi bộ ấm trà bằng gỗ nha cô Phi Lan.
– Lần sau tôi tặng cô một bộ, tôi về trước đây.
Ông Khang cười khoái chí chào tạm biệt ông Năm, bữa nay tinh thần tốt nên đối xử với tôi cũng tốt hơn bình thường, về còn nói chào tôi nữa chứ. Hai ông cháu bọn họ vừa ra tới sân liền gặp xe cậu Ba vừa chạy vào. Cậu Ba thấy ông Khang tới chơi nên bước xuống chào hỏi, tôi thấy bọn họ nói chuyện cũng khá lâu, cô Phi Lan với cậu Ba nói chuyện cũng khá là thân thiết.
– Lão già đó về chưa?
Tôi đang dọn dẹp bàn trà, nghe ông Năm hỏi, tôi liền ngó ra sân rồi trả lời:
– Dạ chưa ông, cậu Ba đang tiếp chuyện với ông Khang và cô Phi Lan.
– Thằng Lãnh về à?
– Dạ, vừa về luôn ông.
Ông Năm bước tới vài bước, ông ló đầu ra xem rồi thụt đầu vào, giọng có chút không vui:
– Sao còn chưa chịu đi nữa…
Tôi cũng ngó ngó ra nhìn theo, thấy cậu Ba với cô Phi Lan đang trò chuyện trông hợp ý lắm. Mà cũng đúng thôi, cậu Ba với cô Phi Uyển là thanh mai trúc mã, chắc hồi đó cũng thân với cô Phi Lan lắm.
Ông Năm lại càm ràm:
– Cái lão già này, để con Phi Uyển về thấy lại… thiệt tình.
Tôi nhìn ông Năm, trong lòng có chút không hiểu lắm… sao ông Năm lại sợ cô Phi Uyển về bắt gặp vậy nhỉ? Bộ có chuyện gì đó khuất tất nữa sao ta?
…………………………..
Qua mấy ngày sau, ông Khang lại qua uống trà với ông Năm, cô Phi Lan lần này không có đi theo nhưng cô ấy có gửi tặng tôi bộ ấm trà gỗ. Bộ ấm trà nhỏ nhưng đẹp lắm, ông Năm cũng thích nên tôi dùng bộ ấm này để sau này pha trà cho ông uống mỗi ngày.
Dạo gần đây tôi cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, đêm lại ngủ không ngon giấc. Dì Tư thấy tôi than trời than đất, dì ấy đi hái mớ lá về cho tôi xông để giải cảm. Xông lá nấu vài lần, cơ thể thấy khỏe hơn chút, chỉ là tối ngủ vẫn hay nằm mơ gặp ác mộng. Không rõ là thấy gì nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại thấy có chút sợ hãi, hơi bất an trong lòng một chút.
Đêm xuống, tôi vẫn theo thường lệ dắt Gấu con đi dạo, vừa đi ra trước đã thấy cậu Ba với cô Phi Uyển đang nói chuyện. Thấy tôi đi ra, cô Uyển cười rồi hướng về tôi, nói:
– Thôi, em vào trong ngủ trước, hai người nói chuyện đi, em không làm kỳ đà cản mũi đâu.
Nói rồi, cô ấy cười chào tôi rồi đi thẳng vào bên trong, tôi thấy vậy liền chạy tới chỗ cậu Ba, tò mò hỏi:
– Cậu Ba… có chuyện gì hả cậu?
Cậu Ba nhìn tôi, đầu khẽ gật:
– Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, Phi Uyển em ấy muốn dọn đi.
Tôi tròn xoe mắt hỏi:
– Tức là cô Uyển không ở đây nữa hả cậu?
– Ừ, em ấy sợ em hiểu lầm… mà tôi thấy như vậy cũng tốt, tránh cho ông nội hay gán ghép lung tung.
– Nhưng mà… ông Năm có chịu không?
– Chắc là chịu… Phi Uyển định nói hết mọi chuyện với ông.
Tôi ngạc nhiên:
– Nói hết mọi chuyện á cậu?
Cậu Ba đi tới ghế đá rồi ngồi xuống, cậu khẽ gật:
– Chỉ giải thích chuyện của em ấy với tôi thôi, không phải là nói luôn chuyện của tôi với em.
– À ra vậy… em hiểu rồi.
Chợt nhớ đến một chuyện đã tò mò từ lâu, sẵn dịp này, tôi hỏi luôn một thể.
– Cậu Ba… có chuyện này… em muốn hỏi…
Cậu Ba nhìn tôi, giọng cậu nhàn nhạt:
– Em muốn hỏi chuyện gì?
Tôi mím môi, có hơi do dự một chút:
– Thì… em muốn hỏi chuyện của cậu, cậu Trung với cô Phi Uyển đó cậu. Em tò mò lâu rồi… mà không dám hỏi.
– Vậy sao bây giờ dám hỏi? Em không còn sợ tôi nữa à?
Tôi bĩu môi:
– Thì tùy cậu vậy, cậu không nói thì thôi…
Cậu Ba khẽ cười, giọng khá là vui vẻ:
– Con gái các em đúng là thích giận dỗi mà, mà thật ra cũng có gì đâu mà kể cho em nghe.
– Làm sao mà không có gì được, cậu Trung với cậu… nhìn là biết có chuyện xảy ra rồi. Cậu Ba… cậu kể cho em nghe một chút đi, một chút xíu thôi.
– Muốn nghe thiệt à?
Tôi gật đầu lia lịa:
– Muốn muốn.
Thấy tôi muốn nghe quá đỗi, năn nỉ ỉ ôi cậu Ba một hồi, cuối cùng cậu cũng chịu kể cho tôi nghe…
– Tôi thấy mọi chuyện cũng không có gì để phải kể, ba đứa con nít chơi chung rồi lớn lên phát sinh tình cảm với nhau là bình thường. Chỉ là… tôi vẫn không hiểu tại sao Quý Trung lại cư xử như vậy, nếu anh ta với Phi Uyển yêu nhau thật lòng… bọn họ có thể lấy nhau mà.
– Là sao… hả cậu? Sao cậu Trung lại không cưới cô Uyển?
Câu Ba khẽ lắc đầu:
– Tôi cũng không biết, đến lúc anh ta lấy vợ… tôi vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao. Nếu anh ta vì thương Hiền rồi lấy Hiền thì tôi có thể hiểu được nhưng nếu anh ta vì muốn quên Phi Uyển mà lấy Hiền… tôi thật sự cảm thấy rất khinh bỉ.
Dừng một chút, cậu Ba lại nói tiếp, giọng cũng buồn hơn so với khi nãy:
– Quý Trung, anh ta luôn trách tôi, luôn mắng tôi là ngụy quân tử… tôi và mọi người cũng có giải thích nhưng chắc đến hết đời này, anh ta cũng không hiểu được đâu.
– Ngụy quân tử… sao cậu ấy lại nói cậu như vậy?
Cậu Ba thở dài:
– Sau này khi đã lớn, Quý Trung muốn tỏ tình với Phi Uyển, anh ta có đi tới hỏi tôi… tất nhiên là tôi ủng hộ anh em của mình rồi, còn bày rất nhiều cách lãng mạng cho anh ấy. Chẳng là… qua ngày hôm sau, ông nội lại không biết mà nhỡ lời tuyên bố sẽ để cho tôi và Phi Uyển đính hôn trước, đợi khi nào Phi Uyển muốn cưới thì sẽ kết hôn. Thật ra đó chỉ là lời nói vui của ông trong bữa tiệc thôi, cũng không tính là sự thật… vậy mà Quý Trung lại đem chuyện đó ra để trách móc tôi. Tôi cũng có giải thích, ông nội cũng có giải thích… anh ta không muốn hiểu thì cũng đành chịu vậy.
Chuyện này… có vẻ là Quý Trung cố tình muốn như vậy chứ nếu ông Năm đã giải thích… sao cậu ấy lại không hiểu được nhỉ?
Thấy tôi đâm chiêu suy nghĩ, cậu Ba lại nhàn nhạt nói:
– Sau này Phi Uyển đi du học, Quý Trung cũng không có tỏ tình với em ấy, anh ta cũng không thừa nhận là đã thích Phi Uyển. Thời gian sau nữa, anh ta lấy vợ sớm… tôi với anh ta kể từ bữa tiệc của năm đó cũng chẳng còn vui vẻ trở về như lúc trước được nữa. Người ngoài luôn nghĩ anh em bọn tôi vì một cô gái mà từ mặt nhau, thật ra thì cũng không hẳn… vì cuối cùng cũng không ai trong hai đứa bọn tôi cưới Phi Uyển. Càng về sau, tranh chấp trong công việc khiến nảy sinh mâu thuẫn ngày càng đậm… mà con người tôi luôn rõ ràng minh bạch, cách làm việc của Quý Trung và tôi quá khác xa nhau nên càng lúc càng đẩy mâu thuẫn ra xa. Cuối cùng thì… như em thấy đó, không hợp nhau, không coi nhau là anh em, không muốn nhìn mặt nhau.
Tôi chậc lưỡi:
– Nói vậy… cậu Trung cũng thiệt là ngang ngạnh mà.
Cậu Ba khẽ cười:
– Chuyện qua lâu rồi, tôi từ lâu đã không muốn nhắc tới nữa, về phần Phi Uyển… em ấy là không muốn lấy chồng nên muốn mượn tôi làm bức bình phong. Nếu như không có em, tôi cũng không vội để em ấy đi… ông Khang rất muốn Phi Uyển lấy tôi, Phi Uyển cũng không còn cách nào khác. Chỉ là bây giờ có thêm em, cái gì mập mờ cũng nên phân ra cho rõ ràng, mà Phi Uyển cũng là người hiểu chuyện… em có thể yên tâm.
Nói tới đây, tôi lại thấy có chút hồi hộp trong lòng. Nói qua nói lại lại nói tới tôi… kỳ ghê vậy á.
Có hơi bẽn lẽn, tôi khẽ hỏi:
– Cũng chưa chắc chắn gì mà…
Cậu Ba vỗ nhẹ lên trán tôi, cậu càm ràm:
– Một Quý Trung là đủ đau đầu rồi, tôi không muốn đi lại trên vết xe đổ lần nữa. Ngược lại tôi lại thấy em sắp có thêm phiền phức… coi bộ ông nội rất thích em với Quý Phong?
Cậu Ba hỏi, tôi lại thở dài ngã ra bàn, giọng uể oải:
– Chịu luôn, ông Năm nói làm em đỡ không kịp.
Cậu Ba xoa xoa tóc tôi:
– Cái gì không thích thì cứ nói, ông nội cũng không phải người ngang ngược.
Tôi gật gật:
– Em nói rồi á chứ, còn ông Năm có chịu hiểu không thì em không biết.
Cậu Ba xoa xoa má tôi, cậu đột nhiên đưa mặt lại sát mặt tôi, cậu dịu giọng:
– Có chuyện này… nếu như không có tôi… em có thích Quý Phong không?
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, vừa ngại ngùng vừa e thẹn, trả lời:
– Không.
– Tại sao?
Tôi mím môi, lắc lắc:
– Không nói được, nhưng cậu chỉ cần biết… em và cậu Phong không thể nào và không bao giờ yêu nhau được… là được.
– Không có lý do à?
Tôi đẩy mặt cậu ra xa, cười tươi:
– Lý do không nói được, cậu đừng hỏi, có hỏi em cũng không nói đâu.
Cậu Ba ngồi chống cằm nhìn tôi, ngã giá:
– Chuyển cho em 3 triệu?
Tôi bĩu môi:
– Không nói.
– 5 triệu?
– Quá ít.
Cậu Ba chau mày:
– 10 triệu, hết giá.
Tôi cười hề hề:
– Quân tử không bán đứng bạn bè… 10 triệu… chốt.
– Chốt?
Tôi cười khoái chí:
– Chốt liền.
– Vậy lý do…?
Tôi cười nhe răng, nói nhỏ:
– Thì không có tình cảm chứ sao nữa cậu, vậy mà cũng hỏi nữa… ahihi.. đồ ngốc.
Cậu Ba đúng là dở, không yêu nhau được là vì không có tình cảm chứ sao nữa. Dở, cậu Ba như vậy là dở rồi!
…………………..
Cô Phi Uyển mấy ngày sau có nói chuyện dọn đi với ông Năm nhưng ông Năm nhất quyết không đồng ý, hết cách, cô ấy đành ở lại thêm một thời gian, đợi cậu Ba nói rõ ràng mọi chuyện với ông Năm, lúc đó cô ấy sẽ chuyển đi sau. Tôi thì không quan trọng lắm chuyện cô Uyển đi hay ở nhưng thấy cô Uyển cứ áy náy, tôi thiệt tình không biết phải làm sao.
Cái dây chuyền mà bà Chín Tàu cho tôi, chả hiểu sao bị đứt khi nào rồi rơi mất tích ở đâu tìm mãi không thấy. Đợt trước bà Chín Tàu có dặn dò tôi không được tháo ra phải giữ kỹ nên tôi lo lắm, có chạy tới nhà tìm bà ấy xin lại sợi dây khác nhưng bà ấy không có nhà.
Tìm suốt từ sáng, xin nghỉ để đi tới nhà bà Chín rồi về lại tìm thêm lần nữa vẫn không thấy đâu. Thấy tôi cứ lúi húi, dì Tư càm ràm:
– Không có thì bỏ đi, mai mốt bà Cúng về tao xin cho mày dây khác. Gì chứ dây đỏ này bả nhiều lắm.
Tôi lo lắng:
– Dì Tư không hiểu đâu, dây này quan trọng với con lắm.
– Quan trọng mà để cho mất… đeo trên cổ sao mất? Chắc tại mày tâm hơ tâm hất chứ gì?
Tôi sờ sờ lên cổ mình, làu bàu:
– Con đeo suốt mà, tắm cũng có dám tháo ra đâu, tự dưng quên quên cái sờ lại kiếm… thấy mất tiêu.
Chị Hồng lên tiếng:
– Hay là bị vướng ở đâu rồi, em vô giường kiếm lại coi.
Tôi sụ mặt ngồi bệch xuống ghế:
– Em kiếm từ sáng tới giờ luôn, kiếm đủ chỗ hết luôn mà không thấy… không biết có bị vướng ở đâu không nữa.
Tìm không được sợi dây đỏ, tôi bần thần cả đêm không ngủ được. Cũng không hiểu sao tự dưng lại thấy bất an quá đỗi… mà cũng lạ thiệt, sợi dây đeo suốt trên cổ vậy mà đứt rồi rơi mất khi nào không hay. Là dây đeo trên cổ chứ có phải là đôi dép hay cái nón gì đâu mà dễ rơi mất được kia chứ… thiệt tình.
Ôm nỗi bất an đi ngủ, đến nửa khuya tôi đột nhiên bị khều cho tỉnh dậy. Ban đầu cứ tưởng là chị Hồng, mãi đến khi mở mắt nhìn lên…
“Mày chọc nhầm người rồi… khà khà…”
Tôi điếng người khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt… là một con ma… không… không phải ma mà là quỷ… quỷ có răng nanh… quỷ có răng nanh!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Dạ Cậu, Em Là Mùa!
- Chương 26