Chương 7: Tổng tài phúc hắc cầu âu yếm( PK Bạch Nguyệt Quang)

Bạch Thành Ân chạy đến vừa kịp lúc Y được đưa về phòng hồi sức nhìn gương mặt hốc hác này của Y khiến hắn đau lòng định chạm vào Tô Mộc liền bị Nguyên Tranh kéo ra.

" Đây là vợ tương lai của tôi mong Bạch tổng tự trọng cũng nhờ phúc phần của Bạch tổng mà em ấy suýt mất mạng."

" Tại sao lại nói như vậy tôi không có hại em ấy".

" Anh không hại nhưng tiểu tình nhân của anh hại, cậu ta cũng quá vội vàng rồi vừa mới về nước liền cố ý gϊếŧ người thật là để mất mặt Bạch tổng quá đi, hôm nay em ấy có tôi chăm sóc là được rồi không phiền tới anh mời về cho".

Ý định muốn ở lại của hắn bị Nguyên Tranh dập tắt nhưng hắn phải trở về để điều tra một chuyện hắn có cảm giác nếu làm xong chuyện này thì vướng mắt trong lòng sẽ được gỡ bỏ.

Trong khi đang đắc ý khi đã hại gϊếŧ được Tô Mộc Vũ Khinh Thành đã bị một nhóm người bắt đi họ trói tay chân bịt miệng đưa cậu ta đến một căn biệt thự sa hoa. Cậu ta được thả trên nền đất được trải thảm lông một người tiến đến mở bịt mắt ra cho Vũ Khinh Thành.

Trong lòng đang cực kỳ tức giận kẻ nào to gan dám bắt cả cậu khi vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế cậu hoảng sợ vô cùng liên tục dịch người về phía sau đôi mắt cậu ta giờ đây tựa như muốn rớt ra.

Người đàn ông này chính là Tô Vân Triết theo như cậu ta biết kiếp trước lúc Tô Mộc chết anh ta đã cho người bắt cậu ta hành hạ cậu ta để cậu ta nếm trải tư vị bị hành hạ muốn sống không được muốn chết không xong.

Vũ Khinh Thành ôm chân Tô Vân Triết xin tha, kiếp trước sau khi cậu ta hại chết Tô Mộc chuỗi ngày sau đó vô cùng đen tối Tô Vân Triết cho người cột Vũ Khinh Thành trên giá hình mỗi ngày điều bị quất roi.

Ông trời cho cậu ta sống lại chỉ để làm lại cuộc đời nhưng chưa gì đã hại người rốt cuộc trong đầu nghĩ gì cũng không hiểu.

" Cậu cũng thật thông minh dám đánh cấp thông tin tập đoàn Bạch thị nếu để cho Bạch Thành Ân biết tiểu tình nhân mà cậu ta yêu quý lại đi ăn cấp thông tin mật thì sẽ thế nào đây!". Anh ta vừa lắc lư ly rượu vừa nhìn cậu ta ánh mắt như quỷ satan.

"Hahah lúc cậu cho người gϊếŧ em tôi thì cạu có nghĩ tới kết cục này không hay là mừng thầm trong lòng tôi nói cho cậu biết tôi mà không mang cậu đến đây thì cậu đã chết trong tay Bạch Thành Ân rồi".

" Anh sẽ thả tôi đi phải không?". Dáng vẻ nhếch nhác không giống hình tượng cao ngạo hàng ngày bây giờ chỉ còn lại sự bần tiện dơ bẩn.

" Giao cậu ta cho Bạch Thành Ân nhớ là phải đưa đến cận thận phải cho người trong tập đoàn Bạch thị chiêm ngưỡng được vẻ đẹp bên trong của cậu ta". Ra hiệu cho người mang đi, cậu ta giãy giụa nhưng đã bị khiêng đi bỏ lại Tô Vân Triết với một bầu tâm sự.

" Bảo bối em sẽ không sao đâu, khi tỉnh lại dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ không phản đối anh dẹp bỏ mọi chướng ngại xung quanh em cho em một đời bình an".

[Ký chủ Vũ Khinh Thành Game Over rồi ngài tính toán hay thật tiến độ rất nhanh không lâu nữa thanh tiến đọ sẽ hoàn thành. Ngài có muốn ở bên cạnh Bạch Thành Ân khi hoàn thành nhiệm vụ không?]

" Ta sẽ suy nghĩ lại khi thấy đủ hành động của anh ta không cần lo ta không lụy đâu còn cái tên mà Cha đã tìm cho ta rốt cuộc là tên khốn nào chứ sao không thấy xuất hiện hay là sợ quá chạy rồi nếu mà như vậy hì quá tốt rồi".