Nghe thấy Y bị bắn lòng Bạch Thành Ân như có một cây búa nện vào làm nó tê tái, hắn bỏ Vũ Khinh Thành lại rồi lái xe cực nhanh đến chỗ Tô Mộc. Nỗi sợ của hắn bây giờ lớn vô cùng sợ Y sẽ rời bỏ hắn sợ Y không cần hắn nữa đến nơi hắn liền đi ra đỡ Y dậy bế Y lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Người trong lòng mỗi lúc một nhẹ làm hắn hoang mang lần này Tô Mộc sẽ không trụ được.
Phòng cấp cứu đã sáng đèn gần 5 tiếng, ở ngoài này Bạch Thành Ân ôm đầu rầu rĩ cầu mong Y không sao, vụ tai nạ lần này nhất định có vấn đề không thể nào trùng hợp như vậy. Một cuộc điện thoại được hắn gọi đi yêu cầu điều tra sự tình ngày hôm nay e rằng người đứng sau vô cùng tinh ranh.
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt Bạch Thành Ân sốt sắn chạy lại hỏi bác sĩ.
" Tình trạng em ấy sao rồi có nguy hiểm gì không?"
" Cậu Tô bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng do viên đạn cách tim 0,5 cm nên cậu ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu tôi chưa xác định được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nếu cậu ấy có ý chí muốn tiếp tục sống thì sẽ tỉnh lại sớm thôi, Cậu Tô đã được chuyển vào phòng chắm sóc đặc biệt người nhà có thể vào chắm sóc rồi tôi xin phép đi trước".
Nói xong bác sĩ liền đi, tinh thần hắn bây giờ hoàn toàn không ổn định cái hôn mê sâu mà ông ấy nói có khi nào là 1 tháng, 1 năm hay cả đời. Hắn không biết cảm xúc hỗn độn trong người là gì hắn chỉ biết nếu Y không tỉnh thì hắn sẽ phát điên mất.
Cầm tay Tô Mộc lên vuốt ve như đang nắm trong tay bảo vật hiếm có chỉ sợ làm xướt nó, nhìn người con trai đang nằm nhắm mắt trên giường đôi mắt hắn bỗng mất đi phương hướng.
"Tô Mộc em tỉnh lại có được không tôi muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em có được không, em giống như búp bê pha lê rực rỡ vô cùng khiến tôi muốn giam em lại bên trong chiếc hộp xa hoa không để em bị bất cứ người nào mạng đi kể cả tên Nguyên Tranh kia cũng vậy".
Cánh cửa phong bệnh mở ra Tô Vân Triết bước vào trên tay anh ta cầm một tờ giấy liền đưa cho Bạch Thành Ân yêu cầu hắn ký vào.
" Đây là hợp đồng lúc trước cậu ký với em ấy bây giờ tôi yêu cầu cậu ký vào để trả lại tự do cho em ấy, bao nhiêu năm qua những gì em ấu ấy làm cho cậu là qua đủ rồi. Mộc Mộc đã hứa với tôi sau khi Vũ Khinh Thành trở về liền chấm dứt hợp đồng mong Bạch tổng đừng nuốt lời".
" Không được tôi phải đợi tự chính miệng em ấy nói thì tôi mới đồng ý ký anh đừng mong tôi sẽ ký".
Tô Vân Triết mặc dù bất lực nhưng cũng nhìn ra sự cố chấp bên trong ánh mắt của Bạch Thành Ân nên chỉ ở đó một lúc dặn hắn chăm sóc Tô Mộc rồi rời đi.
Trên xe Tô Vân Triết gọi cho Nguyên Tranh chuẩn bị lễ đính hôn rồi đến bệnh chăm sóc Tô Mộc, Tô Vân Triết không yên tâm bây giờ việc duy nhất làm Tô vân Triết nỗi điên là cái tên muốn gϊếŧ em trai cưng của mình.
" Điều tra lai lịch chủ nhân chiếc xe tông Tô Mộc và Bạch phu nhân gửi lại đoạn camera ở đoạn đường đó cho tôi".
Tô Mộc không ngờ Vũ Khinh Thành lại nhanh tay như vậy đúng là kịch bản chỉ để che mắt người đọc nhưng đến khi cảm nhận rồi thì bạch nguyệt quang nào có trong sáng như ánh trăng như người ta thường nói. Tất cả chỉ là vỏ bọc ngoan hiền hiểu chuyện bên ngoài còn bên trong thì thối nát bẩn thỉu vì vinh hoa sung sướиɠ mà không tiếc lấy mạng người khác.
[ Ký chủ chỉ số cơ thể của ngài đã hoàn toàn ổn định sao không tỉnh lại để tiếp tục kịch bản].
" haha ngươi không hiểu rồi đây gọi là lấy lùi làm tiến, ta chỉ cần nằm ở đây cũng đủ để Vũ Khinh Thành thân bại danh liệt ngươi có tin không". Theo cách nói chuyện lúc này của Y nó khẳng định rằng Vũ Khinh Thành sẽ ăn quả đắng nhưng có lẽ sẽ bị nặng hơn.
[ Người hại ngài là cậu ta tôi không hiểu tại sao cậu ta lại gấp gáp như vậy, muốn gϊếŧ ngài thì có rất nhiều cách sao lại đường đột ra tay chứ?".
" Đơn giản cậu ta là người đã trọng sinh nên biết rõ nếu không trừ khử ta thì cậu ta sẽ không sống yên được nhưng cũng nhờ sự kiện này kịch bản mà cậu ta biết đã thay đổi cạu ta sẽ không biết tiếp theo sẽ làm gì đâu".
[ Không ngờ ngài lại mưu mô như vậy không hổ là con cưng của thượng đế sau này tôi đỡ vất vả rồi. nếu ngài thấy chán có thể chơi game chỉ cần nhấn cái nút màu đỏ bên cạnh là được tôi phải đi bảo trì trong khoảng 2 ngày mong ký chủ chơi vui vẻ].
" Đừng lo ta sẽ có cách ứng phó".
Phía Vũ Khinh Thành cậu ta nhận được tin Tô Mộc chưa chết nên vô cùng tức giận.
" Có chuyện gϊếŧ nó mà làm cũng không xong tôi thuê các cậu làm gì chứ, tối ngày mai lẻn vào bệnh viện gϊếŧ nó cho tôi lần này mà làm không được thì nghỉ việc đi".
Thuộc hạ lui ra hết để cậu ta ở lại trong phòng một mình.
" Tô Mộc mày đừng trách tao có trách thì trách mày đã ở bên Thành Ân quá lâu làm tao cảm thấy vị trí của tao bị uy hϊếp nếu mày chết đi thì trái tim anh ấy sẽ thuộc về tao mãi mãi".