Mặc dù Bạch Thành Ân không còn ở đây nhưng vẫn còn mẹ Bạch và Nguyên Tranh y không thể thả lỏng cảnh giác được. Theo cảm nhận của mình Y cảm nhận được sự nguy hiểm của Nguyên Tranh nhưng hiện tại hắn chưa có hành động quá khích nào cả nên cũng an tâm được một phần.
Bà Bạch lo dẫn Tô Mộc đi qua tất cả cửa hàng quần áo nên không chú ý ánh nhìn nồng đậm tình yêu của Nguyên Tranh, Tô Mộc lại có thể thấy được một tình yêu điên cuồng sâu bên trong ánh mắt anh ta. Tình yêu anh ta tôn thờ cứ như xiềng xích trói anh ta lại vĩnh viễn không thể quên người đó đáng tiếc nguyên chủ đã chết vì vậy tình yêu của Nguyên Tranh là vô nghĩa.
" A Mộc à hôm nay sao lại gọi anh đến đây vậy". Giọng điệu cưng chiều này lọt vào tay mẹ Bạch bà ghét cay ghét đắng những người lăm le vợ người khác cho dù con trai bà không thích Tô Mộc nhưng trên danh nghĩa y vẫn là con dâu tương lại của bà. Loại bỏ tất cả những người có ý định không an phận với y là điều kiện tiên quyết.
" Mộc Mộc là con dâu tương lai của tôi không cần cậu quan tâm mau lo cho cái thân cậu đi". Chút thiện cảm trước đó cũng theo câu nói của anh ta mà tan biến.
Thấy không khí căn thẳng Tô Mộc liền đứng ra làm dịu lại.
" Mẹ à không sao đâu dù gì Nguyên Tranh cũng chơi cùng con từ nhỏ nên không tránh khỏi giọng điệu quá thân mật. Dù gì sau khi " người đó" trở về thì nghĩa vụ của con cũng kết thúc lúc đó con phải tìm cho mình một người nguyện hy sinh vì con còn về Thành Ân ... con không xứng để đứng bên anh ấy". Giọng nói bắt đầu nức nở nhưng y không khóc mà chỉ cúi đầu thấy vậy mẹ Bạch liền đưa y về. Nguyên Trạch muốn đi cùng liền bị bà cản lại rồi kêu tài xế lái xe đi mất.
Lòng Nguyên Tranh bây giờ điều là sóng gió, anh ta hận tại sao lại bỏ lại y tại sao lại bỏ một người mình yêu tận tâm can lại nơi đau lòng này. Lần này anh ta phải đưa Tô Mộc về Mỹ rời xa cái tên ngược đãi trái tim bé nhỏ của người kia tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Trên xe mẹ Bạch đang khuyên giải Tô Mộc để y thay đổi ý định rời bỏ của y, thật sự bà rất thương Tô Mộc bà xem y như con trai ruột còn con trai ruột lại không hiểu lòng bà. Đâm đầu vào cái thứ dơ bẩn nhưng cũng tại cậu ta diễn suất quá giỏi qua mặt được cả hắn.
" Mộc Mộc con có thể suy nghĩ lại không ta biết con rất yêu Thành Ân con có thể...". Không để bà nói hết y đã chen vào.
" Con biết mẹ lo cho hạnh phúc của con nhưng thời gian qua đã làm con hiểu ra không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Thời gian 2 năm còn lại này con sẽ làm nó in sâu vào trong tim mình bao nhiêu đó là đủ rồi con không mong gì thêm".
Lời đau lòng do Y nói ra làm tim bà đau như cắt, một đứa bé đáng thương phải chịu cảnh đau khổ như này cũng tại thằng con trời đánh kia mặn ngọt không ăn.
" Được ta đồng ý cho con rời đi sau 2 năm còn thời gian này con phải cười thật nhiều cho ta không được để trong lòng. Nếu Thành Ân nó quá đáng với con con nói với ta một tiếng ta sẽ phạt nó". Ôm y vào lòng vuốt ve Y như trân bảo.
Tập đoàn hắn hiện tại đang có một hợp đồng quan trọng phải ký kết, lần này phía bên muốn hợp tác là Tô thị tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Họ muốn hợp tác với hắn cũng vì con trai cưng của họ đang theo đuổi hắn, muốn xem xem hắn có xứng với tình yêu con trai của họ dành tặng cho hắn hay không mà thôi.
Thư ký Lâm đang đọc lại lịch trình ngày hôm nay cho hắn. liền có người gõ cửa bảo Chủ tịch Tô thị muốn bàn chuyện hợp tác.
Cũng trùng hợp thật hắn cũng muốn tìm bên đó không ngờ rồng lại đến nhà tôm.
" Mời họ vào, cô đi ra ngoài đi".
Người bàn chuyện hợp tác hôm nay là anh hai của Tô Mộc - Tô Vân Triết đại danh đỉnh đỉnh trên thương trường không ai không biết. Cùng với uy danh của Tô Vân Triết ai cũng biết tiểu tâm can Tô Mộc của anh ta chỉ cần có ai ăn hϊếp y liền bị anh ta giải quyết hết.
Cả hai ngồi xuống bàn chuyện hợp tác nhưng không quên dò xét đối phương.
Nhìn phong thái lãnh đạm của Tô Vân Triết thì cũng biết anh ta ngạo mạn đến mức nào Tô Mộc cũng được anh ta nâng trong tay như bảo bối. Không biết Tô Vân Triết bị gì mà lại thương yêu một người tệ hại như tô Mộc.
Tô Vân Triết quan sát Bạch Thành Ân nảy giờ cũng không thấy điểm gì nổi bật có thể khiến cục cưng mê muội như vậy cả nhà cũng không về. Được lắm xem tôi có chỉnh chết cậu hay không? Làm em tôi khóc là hành động thiếu suy nghĩ nhất của Bạch Thành Ân.
" Hôm nay lại bắt Tô đại thiếu gia đến bàn chuyện hợp đồng thật là thất lễ quá".
" Không sao tại tôi cũng đang rảnh nên muốn giải quyết xong công việc rồi đi thăm cục cưng nghe nói em tôi bữa giờ ở chỗ cậu khóc hết nước mắt phải không?".
" Thông tin của anh rất nhanh không phải tại tôi mà là tự cậu ta khóc không liên quan đến tôi". Hắn hững hờ nói chuyện trước mặt Tô Vân Triết, không thèm nhìn sắc mặt Tô Vân Triết đã đen như đít nồi từ bao giờ.
" Hay cho một Bạch Thành Ân hôm nay qua ký hợp đồng tôi cũng có chuyện muốn tuyên bố một chuyện với cậu".
" Chuyện gì anh cứ nói".
" Cục cưng có nói với tôi lúc sáng 2 năm sau sẽ rời đi tôi cũng đã chuẩn bị sẳn kế hoạch đính hôn cho Nguyên Tranh và em ấy chỉ chờ hết thời hạn thôi. Nguyên Tranh có đủ thời gian để làm em ấy hồi tâm chuyển ý từ bỏ cậu đừng có nghĩ em ấy yêu cậu thì cậu có thể làm gì cũng được, em ấy là trân bảo duy nhất của Tô Vân Triết này làm tổn thương em ấy chính là chọc giận tôi".
Lời Tôi Vân Triết nói làm hắn sực tỉnh nhớ lại lời hứa của hắn với Y nhưng hắn thật sự không muốn nhìn thấy Y cùng với tên kia cùng nhau đi đến cuối đời.
" anh nói cho tôi biết làm gì chứ tôi không quan tâm đâu".
" Hay cho câu " tôi không quan tâm đâu ". Đừng có hối hận lúc em ấy bên cạnh người khác, hợp đồng ký xong rồi tôi về đây".
Lời anh ta nói để lại 1 dấu chấm hỏi trong lòng Bạch Thành Ân, bây giờ hắn phải làm sao Tô Mộc của hắn? Hắn điên rồi sao cậu ta là thế thân thôi là món đồ hắn không cần tới cậu ta làm gì liên quan gì đến hắn chứ nhưng tại sao tim hắn lại đau đến vậy.