Quyển 2 - Chương 1: Seattle

Gió bấc thổi thật mạnh.

Mới vừa bước ra từ cửa xoay của sân bay, một cơn gió lạnh đã thổi qua đây.

“Hừm, thì ra mùa hè ở Seattle cũng mát mẻ như vậy.” Tôi đẩy xe hành lý đi ra khỏi phòng chờ máy bay.

Quên giới thiệu, tôi tên Dạ Bất Ngữ.

Nếu theo lẽ thường mà nói thì hẳn là một học sinh lớp 9, nhưng bởi nguyên nhân nào đó mà tôi nửa là giải sầu, nửa là bị cha buộc phải tới Mỹ.

Nơi này là sân bay quốc tế Seattle, nằm ở vùng ngoại ô phía Tây của thành phố Seattle, cách Portland hơn 400 km.

Vị trí địa lý của nó thật kỳ lạ.

Dường như là chỗ giao giới giữa tiểu bang Oregon và tiểu bang Washington, nằm ở rìa phía bắc của Tây Bộ lãnh thổ Hoa Kỳ, là thành phố lớn nhất của bang Washington, vì vậy rất nổi tiếng.

Tôi vừa mang theo những cảm xúc nặng nề, kích động, nghiêm túc, chăm chú, đau lòng không cách nào tập trung đi về phía trước, vừa tìm kiếm vài người trong đám đông.

“Tiểu Dạ, ở đây! Ở đây!” Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.

Tôi chăm chú nhìn, là một thiếu nữ 15 tuổi, cô ấy mặc chiếc váy siêu ngắn rất thời thượng, tóc ngắn, dáng vẻ đáng yêu, đáng tiếc không phải là loại hình tôi thích.

Tôi đáp một tiếng, nhưng lại thấy cô gái kia vừa tiếp tục gọi tên tôi, vừa lướt qua tôi đi ra phía sau.

Cô ấy ôm lấy một người điển trai phía sau tôi, hưng phấn nói: “Tiểu Dạ, không ngờ mới mấy năm không gặp, cậu đã lớn thành vừa cao ráo vừa đẹp trai thế này rồi.”

Tôi dở khóc dở cười kéo cô ấy nói: “Này, Tiểu Gia, tớ ở bên này.”

Cô ấy vờ thành vẻ mê muội nhìn tôi, lại nhìn người điển trai đang ôm, lúc này mới không tình nguyện buông tay ra nói: “Hừ. Thì ra vẫn là thằng nhãi con cao hơn tớ có vài centimet. Tớ còn nghĩ có cơ hội rồi cơ!”

Tôi không giận mà cười lại nói: “Đúng! Xin lỗi nha, tớ còn tầm thường thế này làm tổn thương cậu rồi. Hừ, con nhóc nhà cậu chẳng thay đổi tí nào, chỉ cần thấy ai đẹp là bám lấy người ta.”

Con nhóc này nên Dao Gia, là con gái thứ hai của bạn tốt của cha tôi – chú Dao. Trong trí nhớ của tôi, cô ấy luôn là một cô gái bốc đồng quái đản. Tích cách khác với chị gái của cô ấy nhiều lắm.

“Ha ha, tình cảm của hai đứa vẫn tốt như vậy. Vậy dì cũng yên tâm.” Dì Dao cười nói. Không biết từ khi nào, hai vợ chồng bọn họ đã đi tới.

“Mắt mẹ có vấn đề à!” Dao Gia gào lên. Tôi chẳng để ý đến cô ấy, chỉ nhìn ra phía ngoài, quái lạ nói: “Chị Tiểu Khiết đâu? Sao chị ấy không tới đón con?”

Chú Dao cười miễn cưỡng đang muốn trả lời, đột nhiên, mắt dì Dao đỏ lên, suýt nữa thì khóc. Dì ấy dựa vào chú Dao, cố gắng nói: “Con bé... Không phải con bé không đến đón cháu, nó đã đi đến một nơi rất xa, không thể về được.”

Tôi thấy kỳ lạ, lúc đang muốn hỏi lại, lại nghe Dao Gia giậm chân, hét lớn: “Mẹ! Đối mặt với sự thật đi! Chị, chị chị ấy...” Con nhóc kia thay đổi biểu cảm khôi hài quen thói, đổi thành vô cùng nghiêm túc, gương mặt sáng sủa hơi run rẩy: “Chị, chị ấy... Đã chết rồi!”

“Tiểu Gia!” Chú Dao giận dữ rống lên một tiếng, nhưng đã chậm. Lúc nói ra, nhất thời có hai người ngã quỵ xuống đất. Dì Dao hôn mê, còn tôi thì cũng không tin nổi ngã ngồi ra đất, chỉ cảm thấy rất mệt…

Chị Tiểu Khiết chết rồi? Nói dối đúng không!

Cô gái dịu dàng như thế, đáng yêu như thế...

Nhớ lúc còn nhỏ, tôi thường nói với người chị lớn hơn 2 tuổi này rằng, sau khi lớn lên nhất định phải cưới chị ấy làm vợ. Lúc đó chị ấy sẽ đỏ mặt, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, Tiểu Dạ còn nhỏ thế, sau này nhất định sẽ gặp được cô gái tốt hơn chị.”

Sau đó tôi sẽ nói: “Nhưng em chỉ thích mỗi chị Tiểu Khiết thôi, vĩnh viễn.”

Lời của con nít tuy rằng rất nhiều câu đều nói xong quên mất, nhưng chị ấy vẫn luôn là mối tình đầu của tôi. Nhưng chị ấy đột nhiên chết rồi, không còn nữa.

Haha, sao vận mệnh của tôi luôn là thế này. Tuyết Doanh cũng vậy, Dao Khiết cũng vậy. Chẳng lẽ người con gái tôi yêu đều không thể sống lâu được sao?

Vốn là một cuộc gặp mặt vui vẻ cứ như vậy bị không khí u ám bao trùm.

Ăn cơm xong, tôi đang rầu rĩ không vui một mình ra cửa giải sầu.

Ôm trọn khu cư trú là đường lớn. Đây là đường quốc lộ rất rộng, trên đường thường có nhóm người già tâm tình phiền muộn, ăn không ngon miệng, tâm sự nặng trĩu đến đi dạo.

Mà cuối quốc lộ có một công viên không lớn, rất vắng vẻ. Nghe nói sau khi đi xuyên qua công viên này rồi đi tiếp không xa đó là Redwood Valley nổi tiếng, đi thẳng trên quốc lộ ấy có thể thông đến Vancouver (Canada).

Đúng rồi, trước đó cả nhà chú Dao vẫn luôn sống ở Canada. Thẳng đến một 1 trước mới chuyển đến nước Mĩ. Mà cái chết của chị Tiểu Khiết cũng là vào một năm trước. Có liên quan đến nhau không nhỉ?

Tôi cũng không cho rằng bọn họ chuyển đi vì trốn tránh nỗi đau.

Cả nhà chú Dao là kiểu người sẽ giữ gìn hết thảy những gì của đứa con gái đã mất. Bằng không nếu sợ nhìn vật nhớ người, cần gì phải cố tình dành ra một phòng trong căn nhà hiện tại để làm thành phòng của đứa con gái đã mất? Còn muốn bày trí tất cả cho giống như lúc mà chị ấy còn sống nữa chứ?

Vậy tại sao bọn họ phải chuyển đi? Có nguyên nhân gì khiến bọn họ không thể không buông bỏ căn nhà có hồi ức về đứa con gái của mình, bị bắt phải đến nước Mỹ? Lòng hiếu kỳ của con người thật là một thứ không cách nào lý giải nổi. Tâm trạng đau buồn của tôi nhất thời bị những nghi vấn này chiếm cứ.

Hoàng hôn dần buông xuống, tia sáng cuối cùng của trời chiều nhuộm cánh rừng cách đó không xa. Tôi vốn muốn nhờ vào cảnh đẹp như thế để xua tan hết thảy phiền não, nhưng trong đầu lại đột nhiên có thêm một câu hỏi.

Rốt cuộc chị Tiểu Khiết đã chết thế nào?

Mỗi khi hỏi câu này, cả nhà họ luôn ấp úng, tựa như là có bí ẩn gì. Chẳng lẽ cái chết của chị ấy có nỗi khổ tâm nào đó không thể cho người khác biết?

Tôi gắng sức lắc đầu, muốn tất cả phiền não và nghi vấn đều bay biến mất. Nhưng một phút đồng hồ sau tôi liền biết bản thân không thể làm được. Tựa như những gì tôi thường nói, tôi là một người có lòng hiếu kỳ rất lớn. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, dù có vứt bỏ tính mạng tôi cũng không quan tâm.

Cười trong đau khổ, tôi bắt đầu sắp xếp lại manh mối của chuyện này. Hiện giờ có hai nghi vấn, một là tại sao người nhà họ Dao phải chuyển đến nước Mỹ. Hai là Dao Khiết chết thế nào. Thật ra đáp án của hai nghi vấn này đều đến tay rất dễ dàng. Chỉ cần hỏi một trong ba người kia.

Có điều miệng chú Dao lúc nào cũng kín như bưng, mà nếu hỏi dì Dao thì sẽ làm dì ấy đau lòng lần nữa... Vậy người duy nhất có thể hỏi chuyện chỉ còn lại Dao Gia.

May mà mồm miệng của cô nhóc từ trước đến nay không kín, có thể moi ra được gì đó, đúng vậy, làm vậy đi!

Sắc trời ngày càng tối, tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi công viên, đột nhiên nghe được trong rừng cây bên cạnh truyền đến một trận xào xạc.

Sau đó một cô gái đi ra: “Cậu là khách mới tới của nhà Diêu Gia phải không?” Cô ấy hỏi tôi.

Tôi quay đầu đánh giá cô ấy, không khỏi ngây ra trong khϊếp sợ.

Đây là một cô gái rất xinh đẹp!

Không thể nghi ngờ, cô ấy là đời sau của Hoa kiều. Có mái tóc mượt mà màu đen, hai má hồng hào xinh đẹp tuyệt trần, dáng người cực kỳ tốt, ngây thơ trong sáng tựa như không khí thơm ngát trên thảo nguyên chưa từng bị thế giới văn minh này ô nhiễm, đôi mắt rất sáng, xinh đẹp tuyệt lệ kia nhìn tôi chăm chú.

Thấy tôi nhìn chằm chằm không chuyển mắt, cô ấy ngượng ngùng đỏ mặt, hắng giọng: “Thì ra Dạ Bất Ngữ luôn treo bên miệng chị A Khiết là một tên lưu manh.”

Tôi lấy lại tinh thần, cười ha ha nói: “Nếu mỗi một cô gái mà Dạ Bất Ngữ tôi quen bên cạnh đều đáng yêu như cậu, tôi đây tình nguyện làm lưu manh.”

Cô ấy cũng cười: “Hù, nói năng ngọt xớt, nên vả vào miệng.”

Có lẽ con gái đều thích người khác khen mình đẹp, trong giọng nói của cô ấy cũng không có vẻ tức giận.

Tôi dừng một lát rồi hỏi: “Đúng rồi, cậu biết tôi à?”

Lời này vừa ra khỏi miệng tôi liền hối hận, bởi vì câu này phạm sai lầm logic nghiêm trọng. Nếu cô ấy đã nói tên của tôi treo bên miệng chị Tiểu Khiết, vậy nhất định cũng đã từng xem ảnh chụp của tôi.

Cô ấy không trả lời câu hỏi ngu xuẩn của tôi, chỉ sảng nói thẳng ra ý đồ đến đây: “Tôi hi vọng cậu có thể không hỏi hoặc điều tra tất cả những chuyện liên quan đến chị A Khiết.”

“...Tại sao?” Ý cười trên mặt của tôi tắt ngúm.

“Không tại sao hết, nếu cậu còn muốn sống lâu hơn.”

“Xin lỗi, tôi không hiểu sai ý cậu đúng không. Đây xem như là lời uy hϊếp?”

“Không, chỉ là một đề nghị thiện chí đơn thuần của một cô gái đáng yêu thôi.”

“Có phải tôi hoàn toàn có thể lờ đi không?”

“Có thể, nếu cậu cho rằng mạng cậu tốt.”

Im lặng một hồi, hai chúng tôi yên lặng đứng đối diện đối phương.

“Tôi luôn sống rất dai.” Tôi từ tốn nói ra những lời này.

Cô ấy thở dài: “Quả nhiên y như những gì chị ấy nói. Cậu căn bản là một người ngoan cố. Hầy, thật nhức đầu.” Nói xong thì chuẩn bị rời đi.

“Này!” Tôi nói với bóng lưng của cô ấy: “Cậu đã biết tên tôi rồi, nhưng chưa nói cho tôi tên của cậu. Hình như thiếu công bằng đó!”

“Tôi tên Annie.” Cô ấy đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn không ngoảnh đầu mà rời khỏi tầm nhìn của tôi.

Annie? Hừ, thật đúng là cô gái đáng yêu kỳ quái.

Có điều tại sao cô ấy biết tôi nhất định sẽ tìm tòi nghiên cứu chuyện của chị Tiểu Khiết?

Trong lời của cô ấy dường như đã nói rõ trong chuyện này ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Tôi cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình càng thêm rực cháy hơn.

Chuyện này tôi nhất định phải tra ra manh mối! Trên đường về, tôi âm thầm hạ quyết tâm.

Ngày hè ở Seattle luôn rất kỳ lạ, đương lúc tia ráng đỏ cuối cùng ở chân trời phía tây biến mất không còn tung tích nào, rét lạnh đến tận xương cũng theo đó mà xuất hiện.

Nhà mới của chú Dao tọa lạc ở vùng ngoại ô phía bắc của Seattle, sau căn nhà là công viên quốc gia kéo dài mấy trăm dặm.

Tuy rằng phong cảnh tươi đẹp, nhưng hơi thở con người lại theo đó mà ít đi rất nhiều. Đối với những người quen cuộc sống ồn ào chen lấn của thành phố lớn mà nói, cũng là một loại mới mẻ.

Đêm khuya. Suy nghĩ rất lâu tôi rốt cuộc gõ cửa phòng ngủ Dao Gia.

“Làm gì đấy, người ta đang bận!” Con nhóc kia không tình nguyện mở cửa, trong lúc nhất thời tôi ngây dại cả ra. Con nhóc này lại chỉ quấn một cái khăn tắm.

“Gì chứ, thì ra là Tiểu Dạ! Sao đấy, muốn tập kích ban đêm hả?”

“Sao... Sao mà thế được!” Tôi lắp ba lắp bắp đáp, đột nhiên cảm giác không còn thể diện nữa.

Ha ha, con gái bây giờ phát dục nhanh ghê, ngực lớn quá, sắp lên cup E luôn rồi!!

“Hầy, đáng tiếc quá. Tớ còn nghĩ là Tiểu Dạ đột nhiên thông suốt rồi.” Cô ấy giả vờ thở dài, tiện tay quăng lon coca cho tôi, ngồi lên giường.

“Ha ha, thật ra là thế nào...”

Tôi vừa định mở miệng, lại phát hiện ý nghĩ hoàn toàn bị cô ấy làm lộn xộn rồi, vốn đã chuẩn bị phương án dẫn dắt câu hỏi rõ ràng vậy mà lại biến thành một mớ tơ vò, tựa như la bàn mất hướng không biết nên hỏi từ đâu.

“Ha ha, quấy rầy rồi, ha ha, tớ chỉ tới nói ngủ ngon với cậu thôi. Mơ đẹp nha. Ha ha, tớ đi đây.”

Dưới tình huống không còn cách nào, tôi chỉ lấp liếʍ cho qua, mượn cơ hội chuồn mất mà không rước lấy hoài nghi. Tóm lại chỉ cần không đánh rắn động cỏ, tức là còn thời gian!

“Đồ ngốc!”

Tôi mở cửa ra, lúc đang muốn đi ra ngoài thì Dao Gia đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, bộ ngực to của cô ấy gắt gao đè sát vào lưng tôi, mềm mại, khiến tôi không nhịn được mà cả người run lên, hồn phách cũng bay biến.

“Tiểu Dạ, suy nghĩ của cậu như nào sao tớ không đoán được.” Hô hấp của cô ấy bắt đầu dồn dập, tựa đầu vào vai tôi, hơi thở như cỏ lan không ngừng hà vào bên tai tôi khẽ nói: “Nhất định là cậu đang nghĩ đến chuyện đó đúng không!”

“Chuyện, chuyện gì...” Tôi càng nói càng lắp.

“Ha ha, tớ có thể nói cậu nghe. Nói cho cậu nghe hết! Có điều...” Cô ấy cười thần bí, nhẹ nhàng đẩy tôi ra khỏi cửa, vừa nhỏ giọng nói với tôi: “Ngày mai buổi tối 11 giờ chờ tớ ở sau nhà. Đến lúc đó chuyện gì tớ cũng... Ha ha, đi ngủ đi!”

“Trời đất! Seattle tốt quá…!”

Tôi vừa xoa l*иg ngực đang đập thình thịch, vừa lẩm bẩm nói thầm, hoàn toàn quên hết mục đích đêm nay.

Trở về phòng, giày còn chưa cởi đã ngã ra giường. Ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu vào từ cửa sổ, trông ra ngoài, dường như gió lại nổi lên rồi.

Tôi thở hắt ra một hơi dài, đầu óc đang sung huyết cũng dần dần bình tĩnh lại. Tôi là một người rất biết tự hiểu lấy mình, đương nhiên sẽ không ôm quá nhiều ảo tưởng không biết tự lượng sức, nhưng mà cũng giật mình, con nhóc kia lại biết dùng sắc dụ dỗ tôi, thật sự không biết muốn làm trò gì nữa!

Chuyện chị Tiểu Khiết chết một cách đột ngột, cùng với cô gái kỳ lạ Annie, haha, chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây.