Chương 23: Vô tình làm tổn thương em

Tử Ân tay còn run run cầm hồ sơ bệnh án của chính mình. Cậu vẫn chưa thể tin được là mình có thể mang thai, và vị bác sĩ trẻ tuổi kia hứa là sẽ giúp cậu giữa bí mật, đảm bảo tin cậu có thể mang thai không được phép lọt ra bên ngoài.

Vị bác sĩ trẻ tuổi tên Duẫn Hàm. 26 tuổi, dáng người cao ráo đẹp trai, có cái mới 26 tuổi mà tính tình cứ như ông cụ lo trước lo sau, lo thái quá. Lại còn mặt nghiêm túc lạnh lùng nói trắng ra là vì mặt liệt cùng tính tình khó ở nên vẫn chưa có bạn gái. Anh ta ngay cả khi biết cậu là nam nhân mang thai cũng không có nhìn cậu như nhìn người hành tinh mà còn nói nên đến bệnh viện khám thường xuyên, sợ cậu lo lắng bí mật của mình bị bại lộ anh ta đã cam đoan sẽ không có người thứ ba biết việc này.

Tử Ân đi qua phòng bệnh của hắn, định ghé ngang xem hắn thế nào, đứng bên ngoài cửa vẻ mặt không khỏi lo lắng nhìn người tiều tụy nằm bên trong phòng bệnh, cậu thở dài dựa người tường nhìn hắn qua lớp cửa kính ở cửa, đôi mắt hơi rũ xuống cậu băn khoăn có nên nói cho Khiết Thần biết là anh ấy đã làm cha rồi không.

Không, mày nghĩ cái gì vậy Tử Ân mày nhìn xem đi anh ta đối với mày như vậy mà mày còn lưu luyến được à, không, không nên nói với anh ta.

Nhưng biết đâu vì đứa bé nên anh ấy sẽ thay đổi không chừng. Nhưng nếu như đứa bé là quái thái thì sao, không cầu mong đừng là vậy. Phải đợi siêu âm xem, cầu mong ngàn vạn lần hãy là một đứa bé dễ thương đáng yêu bụ bẫm như bao đứa trẻ khác.

Nghĩ đến những ngày tháng lúc chưa cưới nhau hay người hạnh phúc đến nhường nào, chính vì sự ôn nhu đó mà cậu đã gục ngã trước hắn, giao hắn giữ trọn con tim cậu vậy mà hắn đành lòng bóp nát trái tim cậu rồi một lần nữa chữa lành. Chữa lành thì sao, đồ vật bể dù cho có nhặt từng mãnh vụn về gán ghép lại cũng vật còn vết nứt đấy. Một khi bị tổn thương rồi thì con người ta sẽ khép mình, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, họ không muốn một lần nữa lại phải gánh chịu thương tổn. Nhất là trong tình yêu!

Giờ đây, hắn nói yêu cậu, thương cậu, muốn cậu quay về thì cậu cũng không thể không dè chừng cảnh giác, cậu sợ bị tổn thương, cậu sợ sẽ không chịu nỗi.

Vết thương quá sâu thì dù có lành lại cũng để lại sẹo, một dấu vết không hề phai.

Cả hai con người. Tử Ân sợ bị tổn thương, Khiết Thần thì sợ làm đối phương tổn thương, cả hai người lại vô tình tạo nên vết ngăn cho nhau. Bỏ mất cơ hội tìm lại tình yêu cho chính mình.

Tử Ân không biết vì sao mà lại rơi nước mặt, từng giọt từng giọt chảy ra nơi khóe mắt, chảy vào miệng mặn chát. Cậu không biết vì lí do gì cậu không thể ngừng khóc, và cậu khóc cũng chả có lí do vì nó đột nhiên tuôn trào ra thôi.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, cậu không để ý xung quanh cho đến khi một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu cậu trợn to mắt bàng hoàng nhìn người vừa ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

Khiết Thần cười nhẹ lại lau đi nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói thập phần ôn nhu :" Em làm sao lại khóc rồi?"

" ...."

" Vào trong thôi nào "

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo Khiết Thần , kết quả là ngồi trên giường bệnh mới hoàn hồn lại. Cậu giật mình đẩy mạnh hắn ra.

Khiết Thần bị cậu đẩy trúng phần bụng khụy chân té trên đất.

" A"

Tử Ân vội tuột xuống đỡ hắn lên :" Khiết Thần anh có sao không , xin lỗi "

Khiết Thần cười nhẹ xoa đầu cậu :" Không sao"

Khiết Thần nhìn nhìn hồ sơ bệnh án trên giường thì tò mò đưa tay muốn mở nó ra xem.

Tử Ân thấy vậy vội ngăn lại :" Anh làm gì đấy ?"

" Em bị bệnh gì sao"

" Em...."

" Em bị bệnh thì đừng có chạy lung tung, nếu bị gì thì anh sẽ không lo nổi đâu ..."

" Em....thật ra....em..."

Khiết Thần khó hiểu, nghi hoặc nhìn cậu, Tử Ân đột nhiên ấp ấp úng úng như lại càng gợi lên sự tò mò từ hắn :" Em làm sao ?"

" Không, thật ra tôi chỉ muốn nói em có việc tôi về trước "

Tử Ân nhanh chóng lấy hồ sơ bệnh án của mình chuồn khỏi.

Không được, nhất quyết rồi. Cậu sẽ không để cho Khiết Thần biết sự tồn tại của đứa bé này. Đứa bé này là của riêng cậu. Cậu sẽ tự sinh nó ra và nuôi lớn nó trong âm thầm lặng lẽ.

Đúng vậy, đợi đến khi bụng cậu lớn cậu sẽ chuyển về dinh thự trên núi sống ở đó một thời gian, nơi đó rất tiện lợi cho việc cậu sinh đứa nhỏ.

Khiết Thần chắc chắn rất ghét đứa con của hai người, cậu sẽ không để hắn tổn thương đứa bé như đã làm với cậu và ba mẹ của cậu.

.........

" Này, cậu không vạch trần à?" Duẫn Hàm nâng nâng gọng kính nhìn Khiết Thần đang nằm trên giường bệnh.

" Tôi đã nói là sẽ buông tha cho em ấy !" Khiết Thần ánh mắt chứa đầy nỗi niềm tâm sự nhìn ra cửa sổ.

" Tử Ân có thể mang thai, cậu nên dùng đứa bé hàn gắn lại mối quan hệ của hai người "

Khiết Thần nghe thế cười buồn " Đã từng nghĩ như vậy nhưng đến sự tồn tại của đứa bé em ấy cũng không cho tôi biết thì tôi nên làm sao đây?!"

Đúng vậy, em ấy đã quá thất vọng về tôi rồi, tôi đã làm tổn thương em ấy quá nhiều.