Chương 17: Đóng vai người xấu

Khiết Thần ôm lấy cậu. Người trong lòng dường như ghét bỏ cái ôm này, tay đặt trên ngực duỗi tay ra đẩy hắn.

" Anh đừng chạm vào tôi....tránh xa tôi ra " Tử Ân đánh đánh vào ngực hắn, đυ.ng tác tay cũng không mạnh. Người ngoài nhìn vào thì Tử Ân giống như đánh yêu, nũng nịu với Khiết Thần thôi. Rõ ràng là cậu không muốn hắn bị đau mà.

Tử Ân im hơi lặng tiếng mấy hôm nay cuối cùng không nhịn được nỗi đau che giấu, kiềm nén trong lòng bấy lâu nay mà khóc sướt mướt lên, càng khóc càng lợi hại, càng khóc càng to, nháo đủ kiểu.

Khi thì gục đầu xuống đầu gối khóc, khi thì mệt rồi trùm chăn lại khóc như một đứa trẻ.

" Tiểu Ân ..."

" Anh đừng có mà gọi tôi, tôi không nghe đâu.....huhu"

" Tiểu Ân, anh xin lỗi ..." Khiết Thần vuốt vuốt lưng người đang gục đầu xuống đầu gối khóc, nhìn cậu khóc lòng anh bỗng đau xót.

" Anh xin lỗi thì có nghĩa gì chứ, ba mẹ tôi chết rồi...cũng tại anh , cũng tại anh..."

Khiết Thần giữ im lặng tầm đâu năm phút không nói gì, cũng không có hành động gì. Tử Ân nghĩ hắ đã đi khỏi từ đâu ngẩng mặt lên vẫn nhìn thấy hắn ngồi trước mặt cậu. Khiết Thần thở dài :" Anh đừng cứng đầu như vậy được không "

" Anh tránh ra " Tử Ân giận dữ quát lại hắn. Cậu nhận ra mình lỡ lời, ánh mắt âm trầm nhìn cậu. Cậu sợ hãi lui về sau.

" Xem ra em nhất mực coi tôi là người xấu nhỉ?" Ánh mắt bỗng nhiên thay đổi với tốc độ dáng khinh ngạc, giây trước còn buồn bã ôn nhu giờ thì sao ác ma giả vờ người vô tội.

" Tôi...." Cậu nhích nhích người về sau, muốn nhích tiếp thì cổ chân bị bàn tay lành lạnh nắm chặt kéo cậu về phía hắn. Xích sắt vang lên leng keng.

Tử Ân nuốt nước bọt, có lẽ cậu đã chọc giận hắn rồi.

" Chạy đi đâu..., nếu em đã nói tôi là người xấu thì tôi sẽ đóng vai một người xấu cho em coi "

Sau câu nói cậu hắn, quần áo của cậu bị hắn hung hăng xé rách, thô bạo mà hôn lên đôi môi cậu, cậu cật lực né tránh nhưng bị hắn thô bạo ghìm chặt đầu cậu lại. Khoang miệng ấm nóng bị xâm nhập, lưỡi hắn vói vào càng quấy trêu đùa mà kéo mà mυ"ŧ lấy lưỡi cậu, quấn quít dây dưa nhau không dừng. Tử Ân không kịp nuốt nước bọt, nước bọt chảy ra nơi khóe miệng, dứt nụ hôn cháy bỏng hắn liếʍ lấy số nước bọt bị chảy ra ngoài vì không nuốt kịp. Một tay giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, một tay trêu đùa ngắt nhéo lấy khỏa anh đào đáng thương, một bên bị hắn dùng lưỡi trêu đùa mυ"ŧ mát, xấu xa dùng răng cạ cạ rồi thỉnh thoảng cắn lấy đầu ngực cậu như muốn đứt ra.

Tử Ân vì đau mà rên lên. Vặn vẹo thân thể tránh cái tấn công dồn dập từ hắn. Hai khỏa anh đào trước ngực bị trêu đùa đến sưng đỏ lung linh mê người. Một bên còn bị mυ"ŧ đến bóng loáng sóng sánh nước bọt.

Rê lưỡi liếʍ từ đầu ngực liếʍ xuống vùng bụng rồi lại há miệng ngậm lấy cậu nhỏ ở phía dưới liếʍ mυ"ŧ, lưỡi hắn chà chà chọc chọc vào lỗ tiểu làm cậu khoang khoái, bắt đầu nổi lên du͙© vọиɠ. Miệng trên không ngừng chửi rủa hắn.

Hắn dừng lại ở đó xuống giường, rồi đi đến mở tủ. Lấy ra một sợi dây tiến lại trói hai tay cậu vào đầu giường .

Tử Ân cũng không biết rằng, hắn đã để sợi dây trong tử từ khi nào, chỉ biết rằng hắn đang không ngừng khıêυ khí©h du͙© vọиɠ của cậu.

" A, ...dừng lại...không muốn... đừng..."

Hắn lấy chai bôi trơn từ tủ đầu giường ra, đổ ra một lượng lớn lên ngón tay. Bắt đầu cho hai ngón tay vào nới lỏng cho cậu. Tử Ân vì bất ngờ bị dị vật xâm nhập nên " A" lên một tiếng, cả người căng cứng, lỗ nhỏ càng kẹp chặt lấy hai đầu ngón tay hơn.

Hai ngón tay vẫn chồi ra thọc vào móc móc quậy quạy bên trong, ngón tay lướt qua chỗ gồ gồ. Khiết Thần nhếch môi cười ngón tay ấn ấn vào nơi gồ lên, Tử Ân há miệng rên la thở dốc. Lỗ nhỏ càng siết chặt hơn. Rêи ɾỉ đến phong tình.

" A, đừng...chỗ đó....đừng ấn mà..."

Càng ngăn hắn, kêu hắn không chạm vào thì hắn càng chạm, càng ấn càng hăng, gải gải chà chà nơi đó đến mức Tử Ân sảng khoái bắn ra dòng bạch trọc đặc sệt.

Khiết Thần bắt đầu nâng eo cậu, kéo khóa quần móc cậu nhỏ ra vuốt vuốt vài cái nhấm thẳng nơi mật huyệt hướng tới.

" Không...đừng....đừng...đừng vào....Aaaaaa" Tử Ân cong người, cả người căng cứng thít chặt lấy cự vật muốn kẹp đứt vì hắn một đâm lút cán.

Khiết Thần bị kẹp chặt thì gầm lên khó chịu, đánh vào mông cậu :" Thả lỏng...thả lỏng "

Vị huynh đệ phía dưới của hắn xém bị cái lỗ nhỏ kia của cậu kẹp đến đứt. Hắn thở phào rồi hai tay giữ chặt lấy eo cậu bắt đầu thút, mặc kệ người dưới thân có rêи ɾỉ cầu xin thế nào. Đây cứ coi như là hình phạt cho cậu đi.

Hắn đâm chọc ra vào nơi đó, lúc ra thì chỉ cần giữ lại phần qυყ đầυ lúc vào thì lút cán, cứ nhắm lấy điểm mẫn cảm của cậu mà đâm vào.

Tử Ân rên la khóc ra nước mắt. Cậu không quen với quan hệ kiểu thô bạo này chút nào, nhanh quá, rách mất.

Nhưng dù cho có cầu xin thế nào thì hắn cũng làm lơ cậu, giả vờ không nghe.

Tức quá hóa giận, Tử ân gào lên :" Tai ngươi... bị chó tha đi rồi sao !"

Câu nói đơn giản, nói mà không suy nghĩ, Khiết Thần đen mặt.