Chương 12: Em thật chu đáo

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào hai thân ảnh đang lăn lộn trên giường.

Thiếu niên phía dưới hai chân kẹp lấy thắt lưng của người phía trên, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu rêи ɾỉ.

Mà hắn phía trên đã ướt đẫm mồ hôi , nhiễu "tong tong" chăm chỉ mà thúc thúc vào bên trong.

Khiết Thần cúi xuống, vói lưỡi vào bên trong khoanh miệng ấm nóng của cậu dây dưa không dứt, mυ"ŧ lấy môi cậu đến sưng.

" Um ...Khiết Thần...sắp...em không chịu nỗi ...muốn...muốn bắn...ưm"

" Bắn đi , bảo bối!" Giọng hắn khàn khàn , trầm thấp nói vào tai làm cậu thật hưng phấn mà bắn ra.

" Em....Ahhhh~~" Tử Ân ngửa đầu, cong người bắn ra, chất lỏng nóng nóng tanh tanh dính đầy lên bụng hắn.

Tử Ân thở ra mệt nhọc. Không mệt sao được buổi tối đã làm qua hai lần, sáng nay vừa tỉnh hắn lại nổi hứng lên, cậu cũng chiều ý hắn cùng hắn lăn lộn , khởi động, tập thể dục cho buổi sáng.

Muốn đứt hơi luôn rồi.

Khiết Thần đâm đâm vào vài chục cái nữa mới bắn vào cái động nhỏ chặt, ẩm nóng , tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ɖị©ɧ hòa vào chảy ra bên ngoài.

Tử Ân phải công nhận hắn thật trâu bò và dai sức. Cậu bắn được hai lần thì hắn chỉ mới ra một lần.

Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ cậu đều mệt đứt hơi nằm la liệt trên giường. Tiếp theo là ăn cháo. Trời ơi, ai bảo làʍ t̠ìиɦ sướиɠ đến dục tiên dục tử, chỉ thấy bông cúc nở to thật to, còn pha thêm chút hồng hào, rang rát, đau muốn chết, lưng thì mỏi nhừ.

Nhưng cũng phải thừa nhận, làm với người mình yêu có chút ...

sướиɠ sướиɠ...

Ui trời, cậu đang nghĩ gì không biết. Đầu óc đã không còn trong sáng nữa rồi. Thiệt tình.

Tử Ân tiếp theo đó là được Khiết Thần bế vào phòng tắm.

Tối qua làʍ t̠ìиɦ rồi thì mệt quá ngủ luôn giờ trong cúc huyệt của cậu ngập tràn tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Khiết Thần bắn vào bên trong.

Nhìn những vết xanh tím trên người cậu đủ để thấy đêm hôm qua kịch liệt thế nào.

Khiết Thần cứ việc tắm rửa cho cậu, công việc của cậu hiện giờ là ngủ. Cậu đã mệt lừ rồi.

Sau khi tắm cho bản thân và cậu xong rồi.

Hắn cẩn thận, tỉ mỉ mà lau chùi người cậu khô rồi bế cậu từ phòng tắm tới giường.

Khiết Thần nhìn gương mặt mệt mỏi đã thϊếp đi của cậu, hắn mở tủ lấy bộ thường ở nhà mặc vào, kéo chăn lên tỉ mỉ đắp cho cậu rồi đi xuống nhà.

Xuống nhà, dì Lưu bưng buổi sáng đã được chuẩn bị xong bày lên bàn.

" Cậu chủ!" Gật đầu chào hắn .

" Ừm , dì cứ để em ấy ngủ không cần lên đánh thức "

" Vâng "

Khiết Thần ngồi vào bàn ăn bắt đầu dùng bữa sáng.

Ăn được một lúc, hình như nhớ ra gì đó :" Dì Lưu"

Dì Lưu từ trong bếp đi ra:" Cậu chủ cần gì hả?"

" Dì vào bếp nấu cho em ấy ít cháo, để lát nữa em ấy tỉnh sẽ ăn "

" Dạ"

Dì Lưu trở vào trong bếp theo lời dặn của hắn chuẩn bị một ít cháo cho cậu. Khiết Thần căn dặn xong lại cuối đầu tiếp tục dùng bữa sáng, ăn xong hắn ngồi uống cà phê lướt web.

" Um...." Tử Ân dụi dụi mắt đi xuống.

" Em tỉnh rồi à, sao sớm thế, mới ngủ có tí thôi mà ?" Ôn nhu kéo cậu ngồi lên đùi hắn.

Tử Ân đưa tay che miệng, ngáp một cái, lau đi nước mắt :" Em muốn ngủ lắm nhưng mà tại đói "

" Được rồi, anh có kêu dì Lưu nấu cháo cho em, để anh kêu dì bưng ra "

" Không cần đâu em tự bưng được !" Tử Ân muốn đứng dậy đi xuống bếp nhưng bị Khiết Thần ôm lại.

" Anh đừng giỡn nữa, cho em đi đi "

" A, thiếu phu nhân đã thức rồi vừa hay tôi nấu cháo xong để tôi mang lên cho cậu " Dì Lưu quay lại bếp mang cháo lên cho cậu.

Đặt tô cháo xuống , dì Lưu cười hiền lành :" Thiếu phu nhân , mời cậu dùng bữa sáng!"

Tử Ân nhìn Dì Lưu áy ngại :" Cảm ơn dì, làm phiền dì nhiều rồi ạ!"

" Không có gì đâu, thiếu phu nhân xin đừng khách sáo " Nói rồi dì Lưu lại tiếp tục đi làm việc.

Tử Ân ăn được vài muỗng cháo thì ngẩng đầu nhìn hắn, mặt có nét buồn :" Khiết Thần, anh phải đi thật sao ?"

Hắn cười ôn nhu xoa đầu cậu :" Đây là công việc, anh bắt buộc phải đi, không nỡ xa anh sao ?" Hắn lại trêu ghẹo cậu.

" Làm sao được chứ, anh đi một tháng mới về , lâu như vậy em quả thật không muốn để anh đi "

" Anh đi công tác mà, em muốn mua gì để khi về anh mua cho em?" Khiết Thần nhìn cậu ánh mắt đầy sủng nịnh.

" Không cần đâu, em cần người hơn là vật !"

Nhìn vẻ mặt u buồn của Tử Ân, hắn cũng cảm thấy khó chịu, không vui.

Nghĩ đến khoảng thời gian, một tháng không được chạm vào cậu là hắn muốn phát điên lên được.

Ăn uống xong, Khiết Thần ôm Tử Ân trong lòng, hai người ngồi xem tivi, lâu lâu lại hôn hôn nhau, ôm ấp, nựng mặt.

Buổi trưa, Khiết Thần mặc vest đen đứng trước gương cho Tử Ân giúp hắn thắt caravat.

Chỉnh lại cổ áo cho hắn :" Khiết Thần, anh nghe em dặn này, đi công tác một tháng mới về anh không được quan hệ với ai nha chưa, ăn uống cho đầy đủ, đừng làm việc quá sức, mệt thì anh cứ nghĩ ngơi không là em xót lắm á, lạnh thì nhớ mặc áo ấm, nhớ em thì gọi cho em , em biết anh là người không quan hệ trong một tháng thì chịu không nổi nên em đã...đã để vào vali anh cái áo của em , nên dùng nó để giải quyết...đừng tìm ai hết nha..."

Khiết Thần đơ người. Em ấy tỉ mỉ đến mức chuẩn bị cái áo của em cho vào vali để hắn khi cần lấy ra giải quyết bầu tâm sự

Ôi, Tiểu Ân à, em hơi bị chu đáo quá rồi.