Chương 12: Những vị thần Bóng tối

Cơ thể của vampire chúa tan thành tro bụi và chỉ còn lại mỗi cái đầu.

Thực tế thì tất cả những con dơi cố gắng trốn thoát đều bị Shea chém hạ và cháy thành than.

Vài con còn lại bị tôi túm được và đốt cháy hết. Tôi chỉ tạo lửa trên lòng bàn tay mình trong khi giữ chúng để Shea khỏi chú ý.

"Thậm chí ngươi có gϊếŧ ta thì...."

Vampire chúa chỉ còn lại mỗi cái đầu có vẻ đang lải nhải gì đó.

Tôi bơ nó, và hỏi Shea.

"Vậy giờ thì mối ô nhục đã được xóa bỏ rồi nhỉ?"

"Vâng. Tất cả là nhờ có anh. Rock-san, cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì đâu"

Shea trao lại thanh kiếm cho tôi một cách đầy trang trọng.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn thanh kiếm của mình."

"Chắc rồi. Nhân tiện thì, thanh kiếm thế nào?"

"Nó rất sắc bén ạ."

"Tốt rồi."

Shea nghiêng đầu sang một bên.

"Chỉ hơi lạ là, khi tôi dùng nó để chém chúng, dường như sức mạnh trong tôi đã tăng lên."

"Chắc là cô tưởng tượng ra thôi. Chẳng lẽ vũ khí sắc bén quá khiến cô bối rối sao?"

"Có lẽ là vậy ạ."

Shea nói trong khi cười.

Như dự đoán, thanh kiếm này chứa đầy khả năng hấp thụ. Nó đặc biệt ảnh hưởng tới những kẻ địch như vampire chúa có thể biến đổi thành vài thứ rắc rối để trốn thoát.

Rồi tôi hỏi Shea.

"Dù sao thì, cô định làm gì hắn ta đây? Cô định mang hắn về nhà sao. Chà, giờ hắn chỉ còn là một cái đầu mà thôi."

Tôi không biết liệu bộ tộc của cô ấy có những luật lệ gì, nhưng có thể họ sẽ hỏi bằng chứng rằng cô đã gϊếŧ hắn.

"Không bắt buộc phải làm vậy đâu ạ."

Shea bắt đầu kiểm tra tên vampire chúa đang nằm trên mặt đất.

Cơ thể của hắn gần như đã hóa tro.

Như thể đang gạt tro trong lò sưởi, cô ấy khuấy nó với thanh kiếm của mình.

"Nó đây rồi."

Shea nhặt một tấm mề đay nhỏ hơn lòng bàn tay người từ trong đống tro.

Nó khá lớn so với một cái mề đay.

Nó trông thì như vàng, nhưng lại không phải vậy. Thật là một vật liệu kì lạ.

Quan trọng hơn, nó trông thật đáng lo ngại.

"Đó là gì vậy?"

"Vâng. Đây là một cái mề đay bị nguyền rủa trong cơ thể của những vampire chúa."

"Tôi hiểu rồi..."

Tôi không nghĩ rằng lại có một thứ như vậy khi còn chiến đấu ở tiền tuyến 10 năm về trước.

Ít nhất thì, tôi còn chưa bao giờ được nghe về nó.

Có lẽ có sự thay đổi trong tộc vampire suốt 10 năm qua.

Sau khi suy nghĩ mất một lúc, Shea thì thầm,

"Rock-san, hãy để tôi nói vài điều vì anh đã cứu mạng tôi và giúp gia tộc tôi trả được thù."

"Đó là gì thế?"

"Lời nguyền tích tụ trong những chiếc mề đay này khi vampire chúa hút máu người hoặc gϊếŧ họ."

"Ồ?"

"Khi sự nguyền rủa được lấp đầy, nó sẽ mở ra một Khe nứt."

"..... Khe nứt, huh."

Đó là nơi tôi đã chiến đấu 10 năm qua.

Con người không thể tự mở một lối đi đến Khe nứt. Với họ, nó là đường-một chiều. Họ có thể tạo ra lối thoát, nhưng không thể tạo ra lối vào.

Chỉ có những tà thần, những con quỷ mới có thể mở một lối vào từ đây.

10 năm trước, chúng tôi đã chiến đấu với Quỷ vương và dồn được hắn vào chân tường.

Sau đó hắn trốn thoát vào trong Khe nứt.

Chúng tôi chỉ còn cách nhảy vào Khe nứt chung với hắn ngay khi hắn mở ra lối vào.

Đó cũng à lí do mà Eric và Gran không bao giờ quay lại cứu tôi.

"Về Khe nứt thì..."

Shea bắt đầu giải thích.

Một lối đi đến thế giới khác. Đó chính là Khe nứt.

Người ta cho rằng phía bên kia là nơi của những vị thần Bóng tối.

"Những vị thần Bóng tối, huh."

"Vâng. Những con quỷ chỉ đơn thuần là đội quân tiên phong của chúng."

"Là vậy sao"

Không tốt rồi.

Những con quỷ đã mạnh đến thế. Không biết mấy thằng thần đứng sau chúng còn mạnh đến mức nào đây.

Tên vampire chúa chỉ còn mỗi cái đầu hét lên.

"Đúng thế, chính xác là vậy đấy! Sợ hãi đi. Khi các vị thần hạ phàm xuống thế giới này, tất cả mọi thứ sẽ trở thành của bọn ta!"

"Trong trường hợp đó, tại sao các ngươi không để lũ quỷ tự mở cửa mà lại đi lấp đầy những cái mề đay này?"

"Rock-san, 10 năm trước.... Người hùng Rakku của chúng ta đã đánh bại gần hết lũ quỷ rồi."

"Tôi hiểu rồi"

Tôi chắc chắn đã gϊếŧ gần như hoàn toàn lũ quỷ. Tôi thậm chí còn ngăn chặn Quỷ vương hồi sinh nữa mà.

Nhận thấy rằng có rất nhiều vampire trong số chúng, những vampire này đã cố gắng mở cánh cổng đưa đến Khe nứt.

"Bọn ta không thể dựa vào lũ quỷ nữa nếu chúng không mở ra một cánh cổng. Bọn ta sẽ phải tự triệu hồi những vị thần."

"Ra vậy."

Chúng có thể đã mất kiên nhẫn khi nhận thấy rằng cánh cổng không mở ra do tôi đã đánh bại lũ quỷ. Nếu là như vậy, 10 năm chiến đấu của tôi được đền đáp rồi.

"Có lẽ cuộc tấn công 10 năm trước của Quỷ vương là như vậy...."

"Đúng là thế. Quỷ vương đến đây với tư cách là đội quân tiên phong của những vị thần."

"Anh hùng Eric đã đẩy lùi chúng à?"

"Vâng. Anh hùng Eric, chiến binh Gran, và Đại Hiền triết Rakku đã đẩy lùi chúng, và kể từ đó, những vị thần Bóng tối không bao giờ xuất hiện nữa."

Cái chức danh đó thật xấu hổ quá đi.

Vampire chúa cười lớn.

"Mề đay gần như đã được lấp đầy rồi. Cánh cổng sẽ mở ra chỉ với một chút lời nguyền nữa thôi."

"Không ngạc nhiên gì, chuyện đó rất nguy hiểm"

"Những vampire chúa khác có lẽ sẽ đến vì cái mề đay này"

Mặt Shea cứng lại.

Thật khó để giữ được cái mề đay nếu bọn vampire chúa tấn công cả ngày lẫn đêm.

"Gục ngã trong sợ hãi đi! Từ hôm nay các ngươi sẽ không được sống yên bình đâu!"

"Hmm!"

Tôi chém cái mề đay bằng Quỷ vương kiếm. Thanh kiếm biến lời nguyền thành sức mạnh ma thuật và hấp thụ nó.

"Cái, cái gì.... Sao lời nguyền lại có thể...."

"Thanh kiếm này thực sự tiện nhỉ."

"Thanh kiếm đó.... Không thể nào.... Thanh Quỷ vương kiếm hấp thụ ma thuật...."

"Miễn ý kiến!"

Tôi chẻ luôn đầu vampire chúa bằng Quỷ vương Kiếm.

Đầu của vampire chúa cũng ngay lập tức tan thành tro bụi.