Chương 3: Đại Thiếu Gia Mặt Dày

Sau khi Hoàng Hoài An biến mất thì đám đàn em cũng theo chân đại tỷ biến mất luôn! Trần Nam Phong cười híp mắt nhìn một cảnh này, bảo bối của mình nổi cáu thật đáng yêu chết mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Này, đại tỷ mấy cậu thích cái gì nhất?

Trần Nam Phong ném cho thằng nhóc bí thư một ánh mắt hoa đào, thằng nhóc kia nhìn đến hoa mắt. Đờ mờ đại ca đang vứt mị nhãn cho mình à ? ôi ôi đời trai của mình còn đâu? tâm hồn trong sáng của mình còn đâu?

Hắn "e thẹn" trả lời anh :

- Ừ ừm, hừm,.. đại tỷ thích truyện nhất

Trần Nam Phong lại nhếch mệch dò hỏi.

- Thế đại tỷ cậu yêu gì nhất ?

- Tất nhiên là tỷ ấy yêu tiền nhất rồi.

- Tuyệt! tôi có rất nhiều tiền .

Nhóc bí thư trầm mặt, ôi ôi đại ca tính cua đại tỷ sao?

- Đại ca, anh định cua tỷ ấy à?

Trần Nam Phong khẽ gật đầu. Nhóc bí thư lại nói

- Em khuyên anh bỏ cuộc đi, chị ấy không đổ đâu! Chị ấy xưa nay vốn rất ghét con trai. Chưa có ai thành công tán được đại tỷ hết

Trần Nam Phong cười đến không thấy mặt trời

- Không vấn đề, cho tôi biết nhà cô ấy đi

-.....

Hoàng Hoài An đi dọc con đường về khu nhà, cô sống ở đây 1 mình 2 năm nay, tự do biết mấy !

Do mải ngắm phong cảnh nên cô không để ý phía sau có một bóng người đi theo mình, bất ngờ cái người ngu ngốc ấy dẫm phải cành cây dưới chân mà phát ra tiếng động. Hoàng Hoài An cảnh giác quay mặt lại. Thì ra là tên bám đuôi Trần Nam Phong, cô lập tức ném cho hắn ta một ánh mắt cảnh cáo :

- Đến đây làm gì?

Trần Nam Phong ngây thơ trả lời :

- Hửm? Tôi chỉ muốn đi thăm nơi ở của cậu thôi.

Hoàng Hoài An như rống lên :

- Thăm cái beep! Nói, đến làm gì?

Hắn xoắn xoắn ngón tay, bộ dạng ấp úng thẹn thùng hệt như thiếu nữ chuẩn bị tỏ tình.

- Tôi muốn..muốn cậu !

Trần Nam Phong trong nội tâm cảm thán, mình bày ra bộ mặt này chắc chắn là đáng yêu lắm.

Cô tái mặt quát

- Muốn? Muốn cái đầu cậu!

Bày ra bộ dáng thẹn thùng kết hợp với gương mặt đẹp trai kia, oh shit, thằng nhãi này đang câu dẫn bà à? Mơ đi nhé!

Hoàng Hoài An hết kiên nhẫn :

- Thế bây giờ cậu tự về hay để tôi phải đóng cửa thả chó đây?

Hắn ta vẫn mặt dày :

- Ách... Bảo bối thật là nhẫn tâm, đáng yêu chết mất > < !

- Cút! Cút ngay cho bà, mẹ kiếp cút! . Hoàng Hoài An gầm lên như một con sư tử cái hung dữ.

Trần Nam Phong cười cười giơ cuốn truyện trong tay ném về phía cô

- Đây, đền cho cậu, như đã hứa.

Nói xong hắn liền lập tức rời đi bỏ lại Hoàng Hoài An vẫn đang thất thần ở đó.