Chương 22: Quý tộc

Mộ Vũ sau khi rời khỏi lều của tộc trưởng thì vô cùng tức giận.

Tộc trưởng Tuyết Hổ tộc này thật đúng là không thể nói lý, khó trách một bộ lạc vốn cường thịnh như vậy tự nhiên ưu lạc đến tình trạng bây giờ.

Trên đường trở về, cô nhìn thấy chiến sĩ vận chuyển bánh đang ngồi trên một tảng đá.

À quên mất, người kia đã không còn là chiến sĩ nữa mà chỉ là một tên tàn phế. Một Tuyết Hổ tộc như vậy cho dù bán ra thì cũng là nô lệ hạ đẳng nhất mà thôi.

Mộ Vũ trong mắt hiện lên khinh thường.

Nhưng khi đứng trước mặt người kia, cô nhoẻn miệng cười, nói: “Ngươi lại đến đây đưa thức ăn cho bọn ta sao? Cảm ơn nhé.”

Ảnh nhìn vào mắt Mộ Vũ, trầm mặc lấy ra một cái bánh bùn màu xanh lục đưa cho cô, sau đó mang mấy cái bánh còn lại đi mất.

Tươi cười của Mộ Vũ tức khắc liền cứng đờ trên mặt, nhưng rất mau đã trở về bình thường. Dù sao thì cái tên đáng chết này chưa từng để ý tới ai, tuy rằng lần này có hơi mất mặt nhưng cũng không có gì để sinh khí.

Cô về lều trại của mình, tùy tiện tìm một chỗ đẻ ngồi xuống.

Tuyết Hổ tộc thật sự rất nghèo, vì vậy nàng theo đó cũng không được đãi ngộ gì tốt, mỗi ngày chỉ có thể trôi qua sống không bằng chết như vậy.

Mộ Vũ ghét bỏ nhìn thoáng qua bánh bùn trong tay, dù sao cũng đã ăn suốt hai năm rồi nên cũng quen dần, nhưng thứ đồ này lúc nào ăn cũng thấy dở như hạch.

Cô không khỏi nhớ đến tình cảnh của mình lúc trước, phụ thân là một đại quý tộc, rõ ràng cha mẹ mới là chân ái vậy mà không thể không chia lìa.

Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới chính mình tới phía trước sự tình, nàng phụ thân là cái đại quý tộc, rõ ràng cha mẹ hai cái là chân ái, lại không thể không chia lìa.

Kẻ chiếm lấy vị trí vợ của ông cũng là một tiểu thư quý tộc, nữ nhân tàn nhẫn kia cho dù luôn bất hòa với phụ thân nhiều năm rồi cũng không chịu ly hôn cho mẫu thân nàng và phụ thân ở bên nhau.

Bây giờ cô đã được phụ thân và mẫu thân gửi gắm hy vọng, chỉ cần có thể mang ấu tể Tuyết Hổ tộc về thì cuộc sống họ sẽ không còn như vậy nữa. Phụ thân chắc chắn có thể ly hôn với tiểu thư quý tộc kia, để ả và con ả mau chóng cút đi, vậy là mẫu thân phụ thân có thể âu yếm bên nhau, cô cũng không cần phải làm con riêng bần cùng nữa.

Đến lúc đó, vị trí vợ quý tộc sẽ là mẫu thân cô, còn tất cả của ả chị gái kia cũng sẽ là của cô.

Mộ Vũ nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi rất tốt lên, hiện tại ăn nhiều khổ thì có làm sao đâu, miễn sao tương lai thuộc về cô là được.

Cô hung hăng cắn một miếng bánh bùn, thiếu chút nữa là mắc nghẹn, vội vàng phun ra.

Phụt!

Tuyết Hổ tộc đáng chết, cư nhiện lại nghèo đến mức để ân nhân cứu mạng ăn loại đồ vật ghê tởm như vậy.

Mộ Vũ nhịn không được nâng lên muốn vứt cái bánh này đi, nhưng nghĩ lại trong lều trại không còn thức ăn thì dữ tợn nhịn nhục.

Này Tuyết Hổ tộc tuy rằng nghèo, nhưng lại bản lĩnh đầy mình, bởi vậy tuy rằng cô có không gian trữ vật nhưng cũng không dám lấy ra ăn. Một khi lấy ra thì toàn bộ Tuyết hổ tộc đều sẽ ngửi được mùi đồ ăn mà chạy đến.

Hơn nữa cô lại không có cách nào giải thích được đồ ăn này từ đâu tới nên chỉ có thể lâu lâu lén chạy đến một nơi xa xa lấy vài thứ từ trong không gian ăn cho đỡ thèm.

Có hẳn một bảo bối không gian trữ vật vậy mà không thể dùng cái nào, cũng không thể ăn món gì

Thật là khiến người ta tức ứa gan!

Mộ Vũ nhịn không được càng nghĩ càng trở nên dữ tợn, chỉ muốn ngay lập tức bắt hết mấy ấu tể đáng chết kia đem bán rồi đường đường chính chính trở lại bên người phụ thân tiếp tục sinh hoạt của tiểu thư quý tộc vô ưu vô lo.