Chương 2

"Thời gian trôi qua thật nhanh."

Lỗ Tu Minh nghe say sưa, thuận miệng nói: "Giải đấu năm nay lại sắp bắt đầu rồi... Tôi nhớ quán quân lần trước là chiến đội Tẩy Trần nhỉ? Không biết năm nay sẽ rơi vào tay chiến đội nào."

Anh ta mở nắp chai kim loại bên cạnh, uống một ngụm rượu cay nồng, thở dài một hơi: "Muốn uống chút không? Mưa to quá, xua đi chút khí lạnh."

Thẩm Di đưa tay muốn nhận lấy, đưa đến một nửa lại rụt về, lắc đầu nói: "Thôi, chưa đủ tuổi."

"Nhìn cậu cũng biết." Lỗ Tu Minh nhìn khuôn mặt trẻ trung non nớt của Thẩm Di.

Thẩm Di im lặng lắng nghe âm thanh tin tức trên TV, đột nhiên lên tiếng: "Quán quân giải đấu... lợi hại lắm sao?"

"Cậu nói gì vậy." Lỗ Tu Minh ngẩn người, cười nói: "Nếu ngay cả quán quân cũng không lợi hại, vậy trên thế giới này còn ai lợi hại nữa?"

"Làm thế nào để tham gia giải đấu?"

Lỗ Tu Minh bật cười: "Còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ, nhưng mà cậu là học sinh của học viện Bắc Ca, nếu học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp cũng không phải là không có cơ hội vào chiến đội hạng A làm thực tập sinh. Luyện tập vài năm, học hỏi thêm chút kiến thức, nếu may mắn thì có thể trở thành đội viên chính thức, cả đời này coi như bay lên cành cao rồi..."

"Chiến đội hạng A... là lợi hại nhất rồi sao?"

"Tất nhiên là không rồi, chiến đội mạnh nhất của Liên Minh Cơ Giáp, dĩ nhiên là chiến đội hạng S, trong toàn bộ liên minh, chiến đội hạng S cũng chỉ có lác đác vài đội mà thôi, đó đều là tinh anh trong tinh anh."

Lỗ Tu Minh ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu không định vào chiến đội hạng S đấy chứ? Người trẻ tuổi đừng nên quá mơ mộng hão huyền, vẫn nên sống hiện thực một chút, cậu thử nói xem, những thành viên của chiến đội hạng S hiện tại, người nào mà không phải là võ giả cơ giáp lợi hại nhất thế giới hiện nay? Đó đều là trụ cột của các môn phái, trừ khi có chuyện gì bất ngờ, hoặc là lớn tuổi phải giải nghệ, nếu không thì thường sẽ không có sự thay đổi nhân sự."

Thẩm Di gật đầu, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.

...

Cầm chiếc vòng cổ cơ giáp đã được sửa xong, Thẩm Di rời khỏi tiệm sửa chữa, bước ra từ con hẻm.

Cơn mưa đã ngớt, những hạt mưa li ti không còn nữa, chỉ còn sót lại những hạt mưa nhỏ lẻ tẻ, trong không khí phảng phất hơi nước, giống như màn sương mù trắng xóa, lượn lờ trong thành Thượng Kinh phồn hoa.

Thành phố tráng lệ, nhìn lên cao, những đường ray trên không nối liền các tòa nhà cao tầng san sát, những chiếc tàu điện lao vun vυ"t trên đường ray, để lại những vòng sáng màu xanh lam lan tỏa.

Những tòa nhà cổ kính với mái ngói cong vυ"t điểm xuyết ánh đèn neon rực rỡ, những chiếc đèn l*иg đỏ được làm từ đèn laser RGB treo trước cửa hàng, những bảng hiệu quảng cáo cỡ lớn và những đoạn phim quảng cáo laser ba chiều lấp đầy khoảng trống trên bầu trời, hơi nước còn sót lại trong không khí phản chiếu ánh sáng rực rỡ sắc màu, tô điểm cho Thượng Kinh trở nên rực rỡ hơn cả viên ngọc sáng trên vương miện.

Thượng Kinh là thành phố không có màn đêm thực sự.

Cho dù là rạng sáng, đường phố vẫn rất nhộn nhịp, những tay đua xe máy phóng xe máy ầm ầm trên đường, cơn gió mạnh thổi tung váy của cô gái đi đường, cô gái hét lên ôm lấy váy, dùng lớp trang điểm xinh đẹp liếc xéo bóng lưng chiếc xe máy.

Thẩm Di bước đi trên con đường của thành Thượng Kinh sau cơn mưa.

Mặc dù đã đến thế giới này được hai ngày, nhưng mọi thứ ở đây đối với Thẩm Di vẫn còn khá xa lạ.

Nhưng cũng có những điểm quen thuộc.

Điểm quen thuộc là ở chỗ, thế giới này cũng thịnh hành võ học, gần như có thể gọi là toàn dân đều là võ.

Chỉ là võ học ở đây kết hợp với cơ giáp, tạo nên con đường hoàn toàn khác biệt, dưới sự hỗ trợ của cơ giáp, các mặt cơ năng của võ giả được cường hóa vượt bậc, các loại võ học kết hợp với cơ giáp, tạo nên thuật cơ giáp muôn hình muôn vẻ.

Ngày đầu tiên đến đây, trên màn hình ánh sáng 3D trên đường phố nhìn thấy trận chiến của các võ giả cơ giáp, tuy mặc chiến giáp hợp kim đầy khoa học viễn tưởng, nhưng từng chiêu từng thức đều là tài nghệ võ học. Ngày hôm đó, Thẩm Di đã dừng lại xem suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi màn đêm buông xuống mới hoàn hồn.

Cậu không có cảm giác bất an khi đến một thế giới xa lạ, ngược lại, Thẩm Di rất thích thế giới này.

Cậu đến từ một thế giới cũng thịnh hành võ học, tuy về mặt khoa học kỹ thuật, kém xa thế giới này, nhưng về mặt phát triển võ học, lại không hề thua kém.