Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Vớt

Chương 1: Gặp mặt

Chương Tiếp »
Ánh đèn mờ ảo đốt cháy trong không gian, âm thanh điên cuồng và nhức óc, mùi hương mạnh mẽ của thuốc lá và rượu hòa quyện trong không gian của quán bar làm cho Triệu Kỳ An có chút có chịu, em gái anh, Triệu Thục Khuê có buổi tiệc tốt nghiệp Đại học nhưng lại chọn địa điểm làm quán bar khiến ba mẹ lo lắng bắt anh đi trông coi, thật sự bọn này có tí tuổi mà đã rất biết ăn chơi rồi, là thằng nào đầu têu vậy, đã vậy đứa nào cũng tán thành!

Triệu Kỳ An mặt lạnh tanh ngồi yên xem náo nhiệt xung quanh thì bị em gái gọi ra ngoài phòng riêng.

“Tại sao anh không cười?! Mọi người nói do cái bản mặt táo bón của anh ở đây nên mới không được tự nhiên đấy?! Chỉ tổ chức một lần thôi đấy! Anh chiều em hôm nay tí đi!!”

Triệu Thục Khuê thật sự rất bực tức với ông anh trai của mình, cô lo lắng cho người yêu tương lai của Triệu Kỳ An lắm đó!

“Ba mẹ vừa gọi điện kêu chúng ta về.” Triệu Kỳ An thì lại chẳng nói chẳng rằng gì mà xem tin nhắn WeChat.

“Anh xin thêm chút thời gian cho em đi. Anh!”

“Cho em chơi thêm 10 phút nữa.”

“Anh bị dở à?!”

Triệu Thục Khuê tức đến nỗi dù không uống nhiều rượu cũng bị anh trai cô chọc cho tức đỏ mặt lên trông như nốc say mấy chai hoặc có thể nói cô sắp phun lửa rồi! Bây giờ mới có 10 giờ tròn. Cô quát lên một tiếng với Triệu Kỳ An rồi thọc tay vào miệng anh cố kéo cong lên cái khóe miệng của anh! Cái bản mặt cá chết này cô ghét lắm rồi, ở ngoài thì cứ tỏ này tỏ kia, trong nhà thì giở đủ trò chọc cô, thật là một ông anh trai dở hơi!!!

“Cái đồ đáng ghét này!”

Triệu Kỳ An không đẩy Triệu Thục Khuê ra, mặc em gái lên cơn, dù sao muốn lên đây là phải bỏ ra một đống tiền nên cũng ít người đi qua, tóm lại là không sợ mất hình tượng nhưng có chút mỏi miệng vì bị cô kéo căng.

“Quỷ đáng ghét! Quỷ đáng ghét! Quỷ đáng ghét! @#&@#₫&’@&_#&) /#...”

___________

Ở xa, Triệu Kỳ An nhìn thấy có bóng người đi đến liền nhảy dựng lên cách xa Triệu Thục Khuê vài bước chân. Triệu Thục Khuê nổi khùng thêm vì hành động này liền phun một tràng dài với Triệu Kỳ An rồi chốt câu cuối.

“Tóm lại, anh phải ở lại cùng với em!”

Triệu Kỳ An cuối cùng đành thỏa hiệp với cô.

“Được rồi.”

“Vào đấy mặt anh phải hớn hở cho em.”

“... Có hơi khó.”

“Em mặc kệ!”. Nói xong liền kéo cửa đi vào đóng cái rầm.

Triệu Kỳ An thở dài trong lòng, tay cầm cánh cửa định kéo ra thì hình bóng hai người kia bước qua.

“Tôi nói này, cậu theo tôi đi, tôi thật sự rất thích cậu đó.”

Triệu Kỳ An nhìn lướt qua hai người vừa đi ngang qua mình, hừm, một cậu trai, cười lên trông rất đẹp nhưng chẳng qua là có chút khó coi.

“Anh, anh đứng đấy làm gì vậy? Vào đây đi.” Triệu Thục Khuê thấy anh trai mình ngó lung tung mà không vào luôn liền nhắc nhở.

Dường như cậu trai kia nghe phải tiếng em gái anh liền quay lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng còn chưa đến hai giây cậu trai kia đã quay đi, để lại Triệu Kỳ An thẫn thờ nhìn bóng người kia bị kéo khuất đi.

______

4 năm sau. Vẫn là quán bar khiến người ta phải đau đầu kia.

Tại phòng riêng của một quán bar, tiếng nói cười vang khắp phòng làm cho không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Bỗng “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo hoodie trùm mũ kín đầu bước vào.

Trần Gia Bách đang hăng say nói chuyện im bặt tiếng khi thấy ông bạn thân của mình đến muộn mà còn trông rất bình thản. Đang định lên tiếng chửi thì thấy còn một người nữa đằng sau lưng Triệu Kỳ An, là Triệu Thục Khuê!

Trần Gia Bách đành nuốt cục tức lại trưng vẻ mặt hớn hở cười cười với hai người.

“Anh Gia Bách, xin lỗi anh nhé, trên đường đi bọn em gặp chút chuyện.”

“Không sao, lại đây nào.”

Nghe thấy giọng điệu này của Trần Gia Bách, lông tơ Triệu Kỳ An dựng đứng lên, còi cảnh báo kêu lên inh ỏi!

“Không sao là thế quái nào?! Bánh Bao, em lại đây cho anh!”

Triệu Thục Khuê nghe thấy cái biệt danh hồi bé này của mình thì mí mắt giật giật, cô liền quay lại ra sức véo má Triệu Kỳ An.

“Đủ chưa?! Em đã bảo ở ngoài không được gọi em như thế mà!”

“Còn cậu- Trần Gia Bác, ai ho cạ kiu im toi ngòi cạn cạ há?!” Triệu Kỳ An quyết không chịu thua đòi nói lí.

(Dịch: “Còn cậu, Trần Gia Bách, ai cho cậu kêu em tôi ngồi cạnh cậu hả?!”)

______

“Em ngồi im chút, anh ra ngoài làm điếu tí.”

“Anh cũng hút ít lại tí đi.”

Nhà vệ sinh quán bar được trang trí rất độc đáo, cả cái quán bar toàn là thứ không nghiêm túc với đúng đắn vậy mà ở đây lại được trang trí có chút trẻ con, toàn bộ đều màu hồng, thậm chí còn có mấy cái hình dán đáng yêu được dán chi chít đè lên nhau.

Triệu Kỳ An quen thuộc đường đi vào thì khựng lại thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng rửa tay.

Số lần anh vào quán bar này nhiều vô số lần, kể cả phòng riêng quán bar có nhà vệ sinh nhưng anh vẫn ra ngoài đi vào cái nhà vệ sinh chung sến súa này.

Cậu trai đang rửa tay ấy ngẩng mặt lên đưa mắt lên nhìn người được phản chiếu qua gương vì cảm nhận được cái nhìn dính chặt của anh ta.

Hai người lần nữa chạm mắt nhau.
Chương Tiếp »