Cuộc hẹn đi chơi giữa 4 người, Cao Thiên Dụ là người không thích chuyện này nhất
Rõ ràng mãi mới có ngày nghỉ đi chơi riêng với anh mà lại xuất hiện thêm 2 cái bóng đèn đúng là bực mình mà
Tranh thủ lúc Lâm Quân và Diệc Văn ra sân bóng chơi, cậu và Vương Hạo ngồi ghế nhàm chán tán gẫu
" Không ngờ anh lại che giấu cho anh ta đấy, thật lòng rồi sao? "
" Cậu nói cứ như tôi trêu đùa cậu ấy ý nhỉ? Chẳng phải cậu nên mừng khi tôi không mách cho Lâm Quân biết vụ của cậu à "
Như thể bị nói trúng tim đen Cao Thiên Dụ liền im bặt không nói nữa nhưng hắn dễ gì bỏ qua
" Làm người đừng có nhỏ nhen vậy, có ngày nó sẽ cảm thấy bí bách khi bên cạnh cậu đấy.... "
" Không phải chuyện của anh. "
Cậu dứt khoát cắt ngang, mặc dù hắn tức nhưng cũng chẳng thể làm gì được
" Được thôi để xem duy trì được bao lâu. "
Cao Thiên Dụ nghe vậy dù tỏ ra bình tĩnh nhưng ngón tay vân vào nhau đang siết chặt như muốn đứt lìa
Lát sau Lâm Quân và Diệc Văn quay lại, ngoắt một cái Vương Hạo liền thấy cậu trở về bộ dạng cún con ngoan ngoãn đợi chủ
" Anh mệt không? Em bóp vai cho nhé "
" Không sao... " Thật ra đứng xem là chính chứ có chơi đâu
Thấy Lâm Quân định uống chung chai nước với Diệc Văn, cậu nhanh chóng cản lại lấy chai nước khác
" Anh, uống cái này đi. "
" Ừm. " Lâm Quân không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy chai nước
Vương Hạo chứng kiến hết: "..." Thậm chí còn ghen với cả Diệc Văn!? Thằng nhóc này từ lúc nhỏ vẫn chả thay đổi gì cả.
Lưu Diệc Văn đứng kế bên khẽ liếc nhìn trộm Vương Hạo, hắn vừa quay đầu lại cậu ấy liền chột dạ quay đi
" ??? "
**
Vừa về tới nhà Lâm Quân liền bị ép ở ván cửa mà Cao Thiên Dụ như tới kỳ động dục hết cắn cổ tới đầu ngón tay anh
" Chờ đã... "
Chưa kịp ngăn, cậu đã vùi đầu vào trong lớp áo anh như một đứa trẻ đòi tìm ăn
" Em không vui, rõ ràng anh nói dành một ngày cho em. "
Cậu tỏ ra uất ức như sắp khóc, trong lòng anh như có thứ gì đó nhũn ra
" Thôi được rồi. "
Nhận được sự đồng ý hai mắt cậu loé sáng lên nhào tới bắt đầu lột sạch người ta và họ đã làm suốt từ tối đến đêm.
Sau khi được nạp năng lượng, Cao Thiên Dụ ngay sáng hôm sau sắc mặt cậu bóng loáng rạng ngời đầy sức sống chẳng bù cho ai kia giờ này vẫn nằm liệt trên giường, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích
Cậu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì một tin nhắn từ số lạ chuyển đến vào điện thoại của Lâm Quân
Thấy anh còn chưa tỉnh cậu liền cầm lấy máy anh mở lên, một dòng tin nhắn đập vào mắt
[ Nếu muốn biết thêm về Di Thanh tới tìm tôi. ]
Cao Thiên Dụ có hơi nhíu mày
Lại chuyện gì nữa đây?
Cậu nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra tên giả mạo là Di Thanh kia tại sao lại biến mất? Rốt cuộc tên đó là ai?
Có phải là tên đó quay trở lại rồi không? Còn dám hẹn gặp anh nữa chứ!
Gân xanh Cao Thiên Dụ nổi lên, siết chặt điện thoại trong tay
Vì vậy cậu quyết định giấu anh việc này mà đi tới địa điểm cuộc hẹn trong màn đêm tối
Nơi gặp mặt là bên dưới chân cầu vì nơi đó vắng vẻ lại không có ai thích hợp cho mọi sự xung đột xảy ra
Cậu bước tới gần phía bên kia bóng người, nhận ra đó là một gương mặt lâu rồi không thấy Minh Tuân
Cậu ta cũng chẳng mấy bất ngờ khi người đến là Cao Thiên Dụ vì biết thể nào cũng có trường hợp này
Cậu ta không biết vì động cơ gì khiến Cao Thiên Dụ hắc hoá nhanh tới vậy nên cứ thử thăm dò xem.
" Lâu rồi không gặp. "
" Ra là mày. " Đôi mắt Cao Thiên Dụ sắc lẹm, hận chưa thể đem người đối diện cách vài bước chân kia đánh chết
Thấy vậy, Minh Tuân cũng thay đổi thái độ " Cậu đến đây cũng vì tò mò sao? Về Di Thanh ấy "
" Sao tôi phải nghe chứ? "
Bất ngờ về thái độ của cậu khác với cậu ta tưởng tượng, có vẻ bình tĩnh hơn trước
" À...vậy là anh Lâm Quân kể cho cậu rồi sao? Cái người bạn bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ người đó của anh ta. "
" Nói gì cơ!? "
Tròng mắt Cao Thiên Dụ mở lớn chan chứa đầy cảm xúc phức tạp lẫn căm phẫn
[ Độ hắc hoá của mục tiêu tăng 5%! ]
Vừa nghe âm thanh hệ thống vang lên, Minh Tuân khẽ nhoẻn miệng đầy đắc ý
Phải vậy chứ, đây chính là vẻ mặt cậu ta muốn thấy nhất.
" Có vẻ anh ta chưa kể hết cho cậu biết nhỉ? Vậy để tôi kể cho mà nghe sự thật từ đầu đến cuối, rằng cậu đã bị lừa dối thế nào nhé. "