Ở một không gian khác
Người đàn ông có mái tóc dài suôn mượt, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng lỏng lẻo lộ ra bờ ngực trắng săn chắc
Người đó nằm dài ở vị trí trên cao toát ra vẻ quyền lực, một tay nâng cằm nhìn về phía Minh Tuân đang ngồi quỳ ở phía dưới
" Nhiệm vụ lại thất bại rồi? " Giọng điệu người đàn ông không nặng không nhẹ, tựa như đây không phải lần đầu tiên
Minh Tuân lúc này mới ngẩng đầu lên, vì phần đều bị bóng tối che khuất nên không thể thấy rõ mặt người đàn ông kia
" Xin lỗi chủ nhân, tôi không biết thế giới lần này có người xuyên không, tên đó cứ quyết bảo vệ vai chính vì vậy tôi không thể khôi phục được cốt truyện. "
" ...Chỉ có thế mà ngươi cũng không làm được? Ta không hi vọng ngươi cố tình làm nhiệm vụ thất bại để nhận hình phạt. "
"...Nào dám. "
Cả người cậu ta run lên từng đợt, ngón tay bắt đầu cởi cúc áo
[ Báo cáo ký chủ! Lúc ngài vừa rời đi độ hắc hoá của vai chính đã tăng lên 50%! ]
" ...Oắt?? " Làm sao có thể?
Chẳng phải lời hạn nhiệm vụ đã hết rồi sao? Như này cũng tính? Là lỗi hả?
Người đàn ông tóc dài trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau lên tiếng
" Có vẻ như không chỉ là tên kia xuyên không mà mục tiêu nhiệm vụ cũng có vấn đề. "
"...Ý ngài là sao? "
" Thôi được rồi, ta cho ngươi nốt cơ hội lần này, không cần thiết cốt truyện trở về đúng vị trí hay không, chỉ cần thu thập đủ giá trị hắc hoá chúng ta sẽ rút lui. "
" ...Rõ. "
**
Trên giường bệnh, Cao Thiên Dụ chầm chậm mở mắt, bản thân cậu còn đang mơ hồ vì vừa phải lưu trữ đống ký ức đến đột ngột
Rốt cuộc cậu là ai? Cao Thiên Dụ? Hay Di Thanh?
" Em không sao chứ!? "
Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khuôn mặt người đó phóng đại trước mặt cậu
Như vô thức cậu vươn tay sờ vào mặt người kia, trong đầu hiện lên hàng vạn sự hoài nghi
Quân Quân...Rốt cuộc em là gì đối với anh? Là anh em? Là bạn? Hay là người yêu?
" ...Em không sao. "
Cao Thiên Dụ bình tĩnh được một chút, cậu cố gượng người ngồi dậy dựa vào đầu giường
" Sao tự dưng ngất đi vậy? "
Cậu trầm mặc một lúc sau đó quyết định kể anh nghe
" Em đột nhiên nhận được ký ức của người tên Di Thanh..."
Nghe xong sắc mắc Lâm Quân có phần tái nhợt "...Em nói vậy là sao?
Chẳng lẽ Di Thanh cũng xuyên không?
Chưa kịp tiếp thu thông tin, Cao Thiên Dụ lại nói tiếp
" Nhưng em cũng có ký ức là Cao Thiên Dụ mà? Sao có thể đồng thời có cả hai ký ức được? Rốt cuộc em là ai kia chứ? "
Nhìn bộ dạng phát hoảng của cậu, anh khẽ chạm nên tay cậu trấn an
Trước đây anh từng đọc nhiều thể loại sách thì thấy ngoài xuyên không ra còn có hình thức khác chính là chuyển sinh
Cũng có nhiều bộ chuyển sinh mà nhân vật chính có một thời gian không nhớ gì về kiếp trước hoặc là cảm thấy mơ hồ nhưng sau đó bị tác động nhớ lại.
Vì vậy anh có thể chắc chắn Cao Thiên Dụ là Di Thanh, Di Thanh là Cao Thiên Dụ.
" Không sao hết, vì vậy hãy kể cho anh xem đã nhớ được gì khi là Di Thanh đi. "
" Em nhớ được lúc khi nhỏ, lúc làm bạn với anh tới lúc chúng ta cùng xem phim làm hoà... "
Nghe Cao Thiên Dụ kể, trong lòng Lâm Quân phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm
Thì ra chỉ mới nhớ tới đó...thật may quá
Nếu như cậu nhớ thêm được gì nữa thì anh không chắc có thể giữ được nụ cười ấy
Anh không muốn nhìn thấy cậu đau khổ thêm lần nào
Vì vậy bằng mọi giá đừng nhớ lại thêm nữa.
" Anh? Anh đang nghĩ gì vậy? Tới lượt anh kể cho em mọi thứ mà anh biết rồi. "
Lúc này Lâm Quân mới hoàn hồn " Chuyện là... "
Anh mới bắt đầu kể về việc xuyên không, kể về Di Thanh đã đưa quyển sách cho mình, sau đó nói dối việc Di Thanh qua đời là tai nạn ngoài ý muốn.
Cao Thiên Dụ như đã hiểu ra lý do Lâm Quân đề phòng đám người xung quanh cậu là vì đã nắm rõ mọi thứ trong nguyên tác
Tự nhiên...cảm thấy bứt rứt khó chịu ghê.
Cho dù có là Di Thanh kiếp trước đi nữa thì vẫn cảm thấy có người muốn cướp Quân Quân của cậu vậy
Nhưng mà anh từng là trai thẳng phải không? Sao lại đồng ý lời tỏ tình của cậu chứ? Hơn nữa còn chấp nhận nằm dưới...
" Quân Quân, trước đây anh từng hẹn hò với Di...à không, với em kiếp trước à? "
" ...Hả? Không? " Lâm Quân khó hiểu khi cậu hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời
Vậy là không có...
Thế thì Di Thanh không được sao Cao Thiên Dụ lại được!? Thật không công bằng mà.
" Vậy là anh thích Cao Thiên Dụ hơn ? "
"..." ???
Lâm Quân có điều muốn nói: Cả hai là một đấy thôi??? Nói vậy bố ai trả lời được!?
Trong đầu anh bỗng nảy số một câu trả lời đầy sến súa
" Khụ...chỉ cần là em, cho dù biến thành ai anh cũng thích. "
Đúng vậy, chỉ cần là cậu, tự khắc anh sẽ thích.
Cao Thiên Dụ chớp mắt hỏi " Lỡ em biến thành con gián thì sao? "
Lâm Quân không chút do dự trả lời " Thì dẹp, kiếp sau em hoá người rồi tính. "
"..." Chả thương em.