Chương 32: Hồi Ức (2)

Đây là lần đầu Di Thanh đến nhà người khác, dáng vẻ rụt rè có phần ỷ lại, nấp phía sau Lâm Quân

Một người phụ nữ trưởng thành giống Lâm Quân vài phần từ trong nhà bước ra, cậu đoán đây chắc là mẹ cậu ấy

" Quân...Thằng bé phía sau con là ai vậy? "

" Đây là bạn cùng lớp với con, cậu ấy ngã bị thương rồi. "

Lúc này mẹ Lâm mới nhìn kỹ Di Thanh, cảm thấy đứa trẻ này rất đáng yêu. Cơ mà vết thương đang không ngừng chảy máu trông đáng thương quá

" Mau lại đây, cô xử lý vết thương cho "

Mẹ Lâm vội vã đi tìm hộp y tế, còn Lâm Quân dắt cậu tới chỗ ghế khách ngồi tới khi mẹ Lâm quay lại với đồ nghề trên tay

Tâm trạng Di Thanh bồn chồn vì chưa từng trải qua tình cảnh này

Khi thuốc sát trùng chạm vào mặt vết thương cậu khẽ xúyt xoa một tiếng do xót đau

Lâm Quân ngồi bên cạnh cũng sốt ruột theo, bèn lên tiếng

" Mẹ nhẹ tay chút, bạn ấy đau kìa "

Di Thanh nghe vậy hơi hoảng loạn, tính nói mình không sao vì sợ Lâm Quân sẽ bị mẹ mắng vì mình nhưng mẹ Lâm có vẻ chẳng hề tức giận mà còn khích ngược

" Tiểu quỷ nhà tôi ơi, giỏi thì con ra mà làm đi còn ngồi đấy chỉ đạo. "

Lâm Quân: "..." Khỏi đi.

" Thôi, con đi tè đây. "

Không biết là cố tình kiếm cớ hay mắc thật, anh nhanh chóng chuồn đi trước cái nhìn sắt đá của mẹ Lâm

" Thằng con cô hay ấu trĩ như vậy lắm, cũng may là làm bạn được với một người đáng yêu như cháu. "

"..."

Di Thanh nhất thời không biết nói gì, mẹ Lâm lại tiếp lời

" Đây là lần đầu tiên cô thấy nó dẫn bạn về nhà, mong rằng hai đứa sẽ trở thành bạn tốt của nhau. "

Nghe vậy Di Thanh không nhịn được hỏi: " Cháu là người đầu tiên ? "

Mẹ Lâm thấy tận bây giờ cậu mới mở miệng nói chuyện thì có hơi ngạc nhiên nhưng giây sau đó bà mỉm cười dịu dàng đáp

" Đúng vậy, có vẻ thằng bé rất thích cháu. "

Di Thanh muốn nói là không phải vậy vì trên lớp hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau mà

Nhưng mặc dù chưa tiếp xúc cậu vẫn cảm thấy trên người Lâm Quân toả ra cảm giác an toàn hơn những người khác

Có vẻ vì Lâm Quân chưa từng dùng ánh mắt phán xét lên người cậu giống các bạn trong lớp mà chỉ bình lặng thế thôi.

" Mẹ nói gì con à? "

Lâm Quân đã quay trở lại, trực giác mách bảo vừa nãy mình bị nói xấu



" Không có. Con dẫn bạn lên phòng chơi, mẹ đi nấu cơm. "

Mẹ Lâm cũng đã xử lý vết thương xong rồi, đứng dậy căn dặn mà chợt nhớ ra chưa hỏi tên cậu

" Phải rồi cháu tên gì? "

" ...Di Thanh ạ. " Cậu nhỏ giọng

" Ừm, cứ tự nhiên đi nhé. " Mẹ Lâm xoa đầu cậu một cái rồi rời đi

Di Thanh có hơi ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng cảm thấy có tia ấm áp.

**

Lâm Quân cầm tay cậu tới phòng mình xong sau đấy tự cảm thấy xấu hổ vì căn phòng bừa bộn toàn là vỏ bánh kẹo vừa ăn xong thải đó

" Khụ...ngồi đi, có muốn chơi game không? "

Di Thanh ngồi trên mép giường nhìn tay cầm trò chơi khẽ lắc đầu

Thật ra cậu không biết chơi cái này.

" ...Vậy nhìn tớ chơi là được. "

Anh không cảm thấy chán nản khi cậu từ chối mà rất thản nhiên ngồi chơi một mình

Cậu lặng lẽ nhìn các ngón tay của anh uyển chuyển thao tác trên nút phím thì cũng ngầm hiểu được cách chơi

Hơn nữa cậu nhận ra lúc Lâm Quân thắng game biểu cảm trên khuôn mặt cũng vui vẻ mà nhếch lên theo, còn ngược lại thua thì mặt mày cau có như táo bón

Có chút mắc cười thật...

" Aaa! Con boss chết tiệt! Đ** "

Vì thua trận mà anh không kìm được văng tục loạn xạ lên, quên mất còn có một người đang ở đây

Lâm Quân ngửa đầu phát hiện Di Thanh đang mỉm cười làm cho đứng hình

Cười ?

Là cười đó!

Lần đầu thấy cậu ấy cười! Còn tưởng là con búp bê di động không biết nói không biết cười chứ!

Thấy Lâm Quân nhìn mình chằm chằm thành ra Di Thanh nghĩ trông mình kì quái khiến cậu ấy khó chịu nên không cười nữa, ai ngờ bị nhéo má một trận

" Này, sao không cười nữa? Rõ ràng cậu cười rất đẹp mà? "

Lâm Quân nhéo hai bên má cậu cứ như thể ép cười cho bằng được

" Ư-...Thật sao? " Hai má cậu đỏ bừng vì bị nhéo, có hơi ngờ vực

" Tất nhiên, sau này phải cười nhiều hơn đó, tôi thích thấy cậu cười. "



" ...Ừm. " Trong đầu Di Thanh chú ý mỗi câu cuối

"..."

Lâm Quân không nghĩ cậu lại nghe lời như vậy, anh nằm ngang ra giường, đồng thời nhìn thấy vết cắt chồng chất trên cổ tay cậu

Có cả vết cũ đã đóng vẩy còn vết mới thì vẫn đỏ hồng

Bình thường lúc ở trường cậu ấy toàn mặc áo sơ mi dài tay nên anh cũng không biết tới mấy cái vết đó, nay cậu mặc thường phục nên để ý thấy

" Những vết trên tay cậu là sao vậy? "

" ... Không có gì. "

Thấy Di Thanh giấu mình không muốn nói, Lâm Quân tỏ ra buồn bực hờn một câu

" Vậy là cậu không muốn làm bạn với tớ rồi, có chịu chia sẻ tâm sự với tớ đâu. Chỉ có tớ là muốn làm bạn với cậu. "

" Không phải! Tớ cũng muốn... "

" Thế nói đi. "

" ...Mấy vết đó là tự tớ rạch. "

" Vì sao? "

"....."

Cuối cùng Di Thanh cũng không kể, anh cũng không ép buộc mà chỉ thở dài xoa xoa đầu cậu

" Được rồi, không kể cũng không sao nhưng đổi lại cậu không được tự hành hạ bản thân nữa biết chưa? "

" ...Ừm "

Cậu cúi đầu để Lâm Quân không thấy rõ mặt mình, mắt rưng rưng như thể muốn khóc

Không được khóc! Lâm Quân nói thích cậu cười hơn!

**

Sau hôm đó, Di Thanh dường như biến thành một con người khác

Đến trường với bộ mặt tươi tỉnh hơn làm cả lớp không khỏi sửng sốt

Không phải bạn học Di bị ma nhập đấy chứ? Má ơi! Cậu ta cũng biết mỉm cười kìa!

Di Thanh không để ý tới những ánh mắt những người đó, cậu một mạch tới trước bàn của Lâm Quân rồi nở nụ cười như toả ra ánh hào quang rực rỡ

" Chào buổi sáng. "

" À ừm...chào nha. "

Lâm Quân cũng không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi này

Sáng quá! Loé mắt anh rồi.