Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 31: Hồi Ức (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu bé đó từng có một gia đình hạnh phúc cho tới khi mẹ của cậu nɠɵạı ŧìиɧ và bỏ đi theo một người đàn ông giàu có khác

Bố cậu ôm hận người phụ nữ đó, tinh thần ông sa sút khi phải một mình nuôi đứa con của người phụ nữ đã phản bội mình

Ngày nào ông cũng uống rượu, tới lúc say rồi tìm tới đứa con trai nhỏ để chút giận

" Mày là con trai cơ mà! Sao lại giống ả đàn bà đó thế!? Mày không phải con tao đâu đúng không!? "

Cậu bé run rẩy ngồi trong góc không dám lên tiếng, ông ta càng tức giận ném dép vào người cậu

" Cút, ra khỏi nhà cho tao. "

Cậu bé nhanh chóng rời khỏi nhà, tự an ủi mình rằng lát cha tỉnh rượu sẽ không hung dữ như vậy nữa

Bên ngoài nhìn một đám trẻ trong xóm đang cười đùa chơi với nhau, cậu cũng tiến tới muốn tham gia thì bị một tên nhóc to con gấp đôi cản lại

" Mày muốn gì ? "

" ...Cho em chơi cùng đi " Cậu cuối cùng cũng nói ra

Dáng vẻ gầy yếu tựa cầu xin một yêu cầu nhỏ nhoi nhưng lại bị tên nhóc kia đẩy ngã xuống đất không dám kêu đau

" Cỡ mày mà cũng đòi, biến đi đồ đen đủi. "

" Hay là bọn mình xé rách đồ nó đi, trông xấu xí chết được. " Một tên nhóc khác ganh ghét nói

" Ý hay đó, dù sao cha nó cũng đâu quan tâm đến nó. "

Đám nhóc túm năm tụm ba vây xung quanh cậu bé, tiếng giật xé vang lên mặc cho cậu giãy giụa

" Đừng! "

Sau một hồi cuối cùng cậu cũng thoát được, quần áo rách không ít, trên người toàn vết cào cấu đỏ ửng trên da non nớt

Cậu trở về với bộ dáng ấy, cha liếc qua cậu rồi cũng chẳng nói gì, dường như ông ấy cũng đã bình tĩnh hơn trước

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi không có ánh sáng như này cho đến một hôm cuộc sống cậu bé cũng đã thay đổi

Cha cậu tái hôn với một người phụ nữ có tiền và cậu đã được chuyển trường ngay sau đó.

**

Trường sơ trung ABC - năm lớp 7.



" Bạn mới của lớp chúng ta tên Di Thanh, các em giúp đỡ bạn nhé. "

Giáo viên viết tên học sinh mới bảng, bên cạnh là một nam sinh vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng cao

Ấn tượng là khuôn mặt cậu ấy thật sự rất đẹp nhưng biểu hiện ủ rũ đó không khớp chút nào.

Theo sự chỉ dẫn của giáo viên sắp xếp, Di Thanh ngồi vào bàn trống phía trên chỗ ngồi Lâm Quân

Lâm Quân vốn không để ý sự đời lắm nhưng cảm thấy bóng lưng bạn học phía trên rất gầy mà thôi.

" Bạn Di Thanh, có gì không biết thì hỏi tớ nhé. "

Nữ lớp trưởng bên cạnh thân thiện nói với cậu học sinh mới có điều không thấy cậu hồi đáp

"......."

" Này, câm à? " Một nam sinh khó chịu với cái thái độ này

" Thôi mà, chắc cậu ấy ngại. " Nữ lớp trưởng vội lên tiếng can ngăn

Lâm Quân thầm cười nhạt trong lòng

Tên nam sinh đó thật ra thích nữ lớp trưởng, làm cái trò đó để tỏ ra ngầu lòi trong mắt cậu ta đúng là mắc cười thay.

Tính cách bạn học Di Thanh thật sự cũng có chút cổ quái, được bạn học vây quanh tiếp cận nhưng cũng chẳng nói một lời làm anh nghĩ cậu bị câm thật. Cơ mà lúc giáo viên hỏi bài lại trả lời một cách lưu loát

Đúng là một người kì lạ.

**

Vào ngày chủ nhật được nghỉ, Lâm Quân ra ngoài mua kem ăn

Ngẫu nhiên đi ngang qua một căn nhà thì bắt gặp một bóng người đang trèo ra khỏi hàng rào với khoảng cách khá cao

" A! "

Lâm Quân còn chưa phản ứng kịp vì bị người kia lao trúng, cả hai đều ngã nhào vô cùng đau điếng

" ...xin lỗi "

Di Thanh nhận ra mình đυ.ng trúng người, vội cúi đầu thấp giọng xin lỗi

Cậu không nhận ra người kia là bạn cùng lớp nhưng người kia lại nhận ra cậu.

" À...cậu là Di Thanh à? "



Nghe vậy Di Thanh ngây người nghĩ, hình như người kia là bạn cùng lớp ngồi phía sau cậu

Tên là... " Lâm Quân? "

Thật ra do cậu đang ngờ vực các tên này trong đầu nên vô thức nói ra, ai ngờ trúng phóc

" Đúng vậy, không ngờ cậu nhớ tên tớ. " Lâm Quân có vẻ ngạc nhiên

Đây cũng là lần đầu hai người nói chuyện thì phải?

Bầu không khí trở nên im lặng, Lâm Quân liếc nhìn phía đầu gối của Di Thanh đang không ngừng rỉ máu có vẻ bị thương rất nặng

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lâm Quân thấy xót thay

" Chỗ này đau lắm à? "

Di Thanh giật mình khi anh chỉ vào vết thương

Không biết bao lâu rồi mới có người để ý tới vết thương trên người cậu

Vốn cậu nghĩ mình muốn bỏ trốn nhưng lại muốn được quan tâm hơn.

Thấy cậu gật đầu, Lâm Quân rối rắm không biết phải làm thế nào

Nếu nói câu "Đừng đau nữa" thì vô nghĩa quá, hay bảo cậu ấy tự về nhà trị thương đi!

" Mà đó là nhà cậu sao? Cậu trốn nhà? " Lâm Quân chỉ vào căn nhà to bự phía trước

Di Thanh chậm rãi gật đầu, anh dường như đã hiểu ra gì đó nên không hỏi nữa

Có vẻ như cậu ấy không muốn quay về nhà.

Giáo viên đã dặn thấy bạn học khó khăn phải tận tình giúp đỡ rồi...haizz.

" Thế đến nhà tớ nhé? Tớ cõng cậu. "

Động tác Di Thanh có hơi chần chừ muốn từ chối nhưng Lâm Quân lại tưởng cậu sợ anh mệt lên bồi thêm câu

" Yên tâm, so với tớ thì cậu chỉ là bộ xương. "

"..."

Cũng không đến mức như thế mà...
« Chương TrướcChương Tiếp »