Chương 19: Em yêu anh.

Hiện trường bên trong phòng karaoke hỗn loạn, đám nam sinh bị đánh gần như ngất lịm còn nữ sinh có vẻ vì sợ hãi nên đã chạy đi trước

Mặt mũi Minh Tuân xưng vù, cố lết dựa vào góc tường, sau đó cậu ta mấp máy môi nói gì đó liền xuất hiện một bảng giao diện trên không trung

Người ngoài chắc chắn không thấy bảng giao diện, chỉ mình cậu ta thấy.

" Hệ thống, mau đưa ta đạo cụ khôi phục thân thể. "

Một tiếng máy móc vang lên: [ Ok, ký chủ đợi chút. ]

Chỉ khoảng vài giây sau, xuất hiện trên tay cậu ta là một lọ thuốc được đóng bằng thủy tinh, gỡ nút chặn trên đầu chai ra nốc một hơi

[ Không ngờ vai chính hiện tại mạnh như vậy, chúng ta coi thường cậu ta rồi. ]

Minh Tuân vừa vặn uống cạn chai nước, ném chai rỗng sang một bên. Cảm nhận những vết thương trên cơ thể cũng dần phục hồi thành nguyên vẹn, mới bình thản nói

" Dù sao thì chúng ta không cần nhắm vào cậu ta nữa. "

[ Ký chủ muốn làm gì? ]

Miệng Minh Tuân khẽ nhếch lên đường cong hoàn hảo, ngắn gọn đáp

" Lâm Quân, anh trai của cậu ta. "

**

Vừa từ cơn mê man tỉnh dậy đã hắt xì, Lâm Quân cảm thấy hình như có thằng điên nào nhắc tới anh rồi.

Hiện tại anh đã trở về phòng lúc nào không biết, cơ mà chuyện gì xảy ra trước đó ấy nhỉ?

Đột nhiên nhớ lại đoạn ký ức, anh thà ước rằng mình không nhớ lại cho rồi!

Cao Thiên Dụ thế mà dùng tay...dùng tay...

Mặt Lâm Quân xám xịt lại, anh vò đầu vò tai, không muốn nghĩ nữa! Nhục quá bây ơi!!

" Anh, anh tỉnh rồi à. "

Lâm Quân còn chưa ổn định lại tâm lý thì Cao Thiên Dụ đã vào tới, cậu còn đem theo một cốc nước

" À ừm. " Mặt anh có chút đỏ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhận lấy cốc nước

Cứ tỏ ra bình thường thì sẽ không có gì xảy ra hết, hãy coi như phút giây đó không tồn tại.

" ...Em làm thế với anh liệu anh có ghét em không?. "

Cao Thiên Dụ tự nhiên nhắc lại chuyện đó khiến anh thiếu chút nữa sặc hết nước ra ngoài

" Khụ...nghe này, mấy cái ký ức độc hại đó tốt nhất em nên quên đi. Anh sẽ coi mấy chuyện đó không tồn tại. "



" Vâng, tất nhiên rồi ạ. " Tất nhiên là không.

Câu sau cậu không nói ra mà giữ trong lòng.

Có lẽ cả đời cậu nhớ mãi không quên chứ quên là quên thế nào? Có chút tiếc khi không được quay video lại ấy chứ.

Đương nhiên cậu sẽ không để anh biết cái tâm tư nhơ nhuốc đó được, nếu không doạ sợ anh mất

" Vậy được. " Lâm Quân hài lòng gật đầu mà không hề hay biết suy nghĩ trong đầu người đối diện mình

Hiện giờ anh đang lo nên đối phó với Minh Tuân thế nào, cậu ta có vẻ không đơn giản cho lắm

Mà vấn đề ở Cao Thiên Dụ, phải nhanh nhanh diệt con quỷ đeo bám.

" Em đã thích ai chưa? "

Đột nhiên anh lại hỏi như vậy khiến cậu có chút bất ngờ

" ...Ý anh hỏi là kiểu thích nào? "

" Thích theo phương diện yêu đương đó, phải lòng ai chưa? "

Thấy Cao Thiên Dụ trầm mặc một lúc, sau đó vẻ mặt hơi ửng hồng, nghiêm túc nhìn anh như thành thật khai báo

" Em có rồi, em rất yêu người đó. "

" Là...là ai vậy? "

Anh có hơi không ngờ với câu trả lời này tới mức nói lắp

Mang tiếng là anh trai của cậu vậy mà cậu thích ai còn không kể cho anh, giấu như mèo giấu c*t!

" Người đó là nam. "

Thấy cậu nói vậy anh cũng không bất ngờ lắm, vì trong mắt anh cậu có khác nào tiểu thụ đâu.

" Người đó lớn hơn em 2 tuổi. "

Nam, hơn 2 tuổi? Vậy bằng tuổi anh? Nhưng trước giờ ngoài anh ra đâu thấy cậu quen biết gì ai? Khoan đã chẳng lẽ là...

" Lẽ nào em thích Vương Hạo!? "

"..." ?

" Tự nhiên anh nhắc tới anh ta làm gì? "

Biểu cảm cậu lộ ra 7 phần ủ rũ 3 phần bất lực, miệng mỉm cười nhưng lòng không thế.

Lâm Quân rùng mình, ngậm ngùi rút lại lời vừa nói.



" Thế em đã bày tỏ với người đó chưa? "

Cao Thiên Dụ buồn bã lắc đầu " Nếu em bày tỏ...có khi người đó không muốn nhìn mặt em nữa. "

Không thể nào!

Lâm Quân thầm nghĩ

Là một vai chính vạn người mê ai có thể từ chối sức hút của cậu được. Lẽ nào tên đó là trai thẳng? Không thể, vệ tinh xung quanh Cao Thiên Dụ làm gì có chuyện thẳng.

" Không lẽ người em thích bị vô dụng* ? "

Cao Thiên Dụ không nói gì nhìn anh "..." Anh đang tự hủy đấy.

Cậu thở dài một hơi, tiến tới nắm lấy tay anh với vẻ mong cầu

" Nếu em nói ra tên người đó anh sẽ giúp em chứ? "

" Tất nhiên, bằng mọi giá. "

Lâm Quân một vẻ kiên định nhìn vào mắt cậu, cho dù người đó có khó nhằn thế nào, anh vẫn sẽ giúp vai chính thành công bên người đó

Có điều...cậu vừa thốt ra câu tiếp theo anh liền chết lặng

" Em yêu anh Lâm Quân, giúp em nhé. "

Ai ?

Khoan từ từ, Lâm Quân là anh sao? Sao có thể?

Thấy sắc mặt anh thay đổi từ trắng bệch tới tím, cậu cũng ngầm hiểu là anh không thể chấp nhận được chuyện này

" Anh à... "

Cao Thiên Dụ đưa tay muốn gọi anh thì bị anh vô thức hất nhẹ tay ra, khi nhận ra thì anh có vẻ hoảng loạn, từ ngữ bắt đầu lộn xộn

" C-chờ chút...anh nghĩ...lát.. " Lâm Quân vòng qua cậu rồi chạy biến mất

Để lại cậu cùng với nội tâm vô cùng phức tạp, cứ như có một con quỷ đang thủ thỉ bên tai cậu mấy lời tiêu cực như "Anh ấy không thích mày đâu, đồ thừa thãi"

Vậy mà anh nói giúp em bằng mọi giá, giúp gì chứ? Nói dối.

**

Bên kia Minh Tuân bỗng nhận được thông báo của hệ thống

[ Chúc mừng ký chủ, độ hắc hoá của vai chính tăng lên 5%. Hiện tại là 35%! Thật lợi hại. ]

Minh Tuân: "..." Liên quan gì tới ta! Bên đó lại lục đυ.c nội bộ à?