Chẳng mấy chốc cũng đã được thêm 4 năm Lâm Quân sống ở đây
Anh cũng không nghĩ thời gian trôi qua suôn sẻ như vậy
Cứ nghĩ sau khi thi đậu vào một trường cao trung có danh tiếng thì được trải nghiệm lại hương vị thanh xuân nhưng mọi thứ nhạt nhòa hơn anh nghĩ
Về phần Cao Thiên Dụ đã có thể tự xử lý được hết mọi chuyện nên không cần tới anh mấy, sau khi học xong khoá tập thì cậu cũng đăng ký thêm mấy bộ môn khác và đạt được thành tựu đáng gờm
Điều đó khiến Lâm Trạch rất tự hào đem cậu đi khen khắp nơi, còn anh thì cũng được khen nhưng không đáng kể :")
Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức anh suýt thì quên mất bản thân mình là người xuyên không đến đây luôn mà.
Và rồi hiện tại anh đang tham gia một buổi tụ họp của sinh viên năm nhất cùng với các tiền bối khoá trên
Ngồi bên cạnh anh là người bạn học cùng từ thời trung học lên tới đại học, Lưu Diệc Văn.
Lúc đầu anh đối với người bạn này khá mờ nhạt, thậm chí còn không biết sự tồn tại của cậu ấy
Sau này mới nhận thấy người này xuất hiện nhiều trong ký ức của anh, nói chuyện với nhau cũng khá hợp, lại còn rất có duyên học chung một trường nên có thể coi là bạn
Ngoại hình Lưu Diệc Văn rất bình thường, tính cách cũng ổn định khác với Vương Hạo nên anh cũng không có nghi ngờ gì
Nhưng một điều khó hiểu đó là Lưu Diệc Văn này rất hay dính lấy điện thoại không biết đang nhắn tin với ai, chắc là có bạn gái?
" Nhắc tới bạn gái mới nhớ, bạn học Lâm Quân này đã có người yêu chưa? "
Một vị tiền bối đang nói chuyện về một cặp đôi khác thì đột nhiên quay sang anh hỏi dò
" ..Chưa có " Anh thành thật trả lời
Mọi người " Ồ " lên tỏ vẻ không tin vì một người đẹp trai, nhà giàu, học tốt như anh vậy mà không có người yêu
Lâm Quân cười trừ cho có lệ
Thật ra cũng không phải anh chưa được tỏ tình bao giờ
Có một lần ở thời cao trung đã có một nữ sinh mạnh dạn tỏ tình công khai với anh, lúc ấy anh khá bối rối không biết phải làm sao thì Cao Thiên Dụ gửi tin nhắn đến nói bị thương cần anh đến gấp
Thế là anh bỏ bạn nữ ấy đứng đó chơ vơ rồi chạy đi luôn
Kể từ đấy anh bị mác thêm cái danh nữa là "kẻ cuồng em trai hơn tình yêu", nhớ lại cũng củ chuối thật.
Mà từ lúc đó cũng không ai có ý định tỏ tình anh nữa.
" Nếu như vậy thì tiếc lắm, hay em trai có muốn thử trải nghiệm tình yêu với chị không? "
Bỗng một chị tiền bối khoá trên táo bạo đi đến chỗ trống kế Lâm Quân ngồi xuống, chống cằm cộng thêm nháy mắt tán tỉnh
Anh có hơi rùng mình, vẫn lịch sự đáp " ...Em nghĩ nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. "
" Nghĩa là em đang chê chị sao? ~ "
" A! "
Lưu Diệc Văn ngồi kế bên vốn im lặng bỗng hét lên một tiếng khiến anh giật mình quay lại
" Xin lỗi mọi người, em lỡ làm đổ nước sốt lên áo, Lâm Quân cậu đi cùng tôi đến nhà vệ sinh không? "
" Được được. "
Lâm Quân như bám được vào phao cứu sinh, vội theo sau Lưu Diệc Văn rời đi
Chị tiền bối thấy vậy chẹp miệng hơi mất hứng nhưng cũng không nói gì.
**
Áo của Lưu Diệc Văn mặc là màu trắng nên có lau hay nhúng vào nước cũng chẳng hết được mấy, Lâm Quân đành xin cho cậu quả chanh và ít bột cũng may là làm sạch được, giờ chỉ chờ cho khô
" Lâm Quân, nếu cậu không thích mấy buổi xã giao này thì cứ về trước đi, tôi sẽ nói với họ. " Lưu Diệc Văn hơ áo trước máy sấy tay vừa bình thản nói
" Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng không thích mà? "
" Có sao đâu? Tôi sẽ ở lại một lúc rồi rời đi, dù sao họ cũng không để ý tới tôi giống cậu. "
" Vậy nhờ cậu nhé. "
" Ừ. "
Lâm Quân thật sự rất vui vì gặp được một người bạn tốt, anh cảm thấy Lưu Diệc Văn có gì đó rất giống anh là không thích nổi bật và không ồn ào
Cậu ấy cũng không phải nhân vật cốt lõi trong cốt truyện nên anh cũng khá an tâm.
Ngay khi Lâm Quân vừa rời đi, Lưu Diệc Văn trầm mặc một lúc rồi rút điện thoại ra gọi cho một dãy số
" Tôi đã làm như lời cậu nói, nhớ chuyển nhiều chút. "
Nghe đầu dây bên kia trả lời xong, cậu ta liền tắt máy.
Thật ra từ hồi trung học cậu ta đã không thích Lâm Quân rồi
Cơ mà từ khi tiếp cận và trở thành bạn mới biết Lâm Quân không đáng ghét mà tất cả do cậu ta ganh tị nên mới phát sinh
Có điều cậu ta đang làm việc cho kẻ đứng sau kia, nếu Lâm Quân biết tất cả sẽ không coi cậu ta là bạn nữa
Như vậy cũng chẳng sao, bởi tiền là trên hết.