Buổi tối lúc trở về nhà, Bùi Tử Giang và Phương Nhã Lan đều ngồi ở phòng khách. Hai người thấy Bùi Hướng Dương về thì thân thiện đứng lên "Con về rồi đấy à."
Bùi Hướng Dương gật đầu.
Phương Nhã Lan thấy cậu ôm cúp, bà vô cùng phấn khởi "Chồng ơi anh xem này, em biết là con mình chắc chắn sẽ đoạt giải mà."
Ước mong của Bùi Hướng Dương chính là có thể nhìn thấy ba mẹ vì cậu mà kiêu ngạo. Nhưng mà ngya thời khắc này không khí vui sướиɠ đã không còn như trước.
Phương Nhã Lan cảm nhận được cậu không hề hứng thú, nụ cười trên môi cứng đờ "Mẹ có hầm canh gà đen (gà ác) đấy, con đã học tập vất vả rồi chút nữa vào uống một chén đi."
Bùi Hướng Dương lắc đầu, lần đầu tiên cậu cự tuyệt bà "Không cần đâu ạ, con mệt quá muốn đi ngủ thôi."
Mỗi lần Bùi Ngọc kiểm tra sức khỏe về Phương Nhã Lan đều hầm một con gà đen cho em trai. Đối với cậu món canh này không thể nói thích cũng không ghét, món canh mà cậu thích nhất chính là canh cá.
Bùi Hướng Dương đang nằm trên giường nghỉ ngơi, ẩn ẩn nghe thấy tiếng ba mẹ cãi nhau ở bên ngoài truyền đến.
Cậu cảm thấy thật ồn ào, vùi đầu vào chăn nhắn tin với Hạ Sanh.
[Tớ về đến nhà rồi.]
[Ừm.]
Trả lời có một chữ ngắn ngủn, cậu có thể tưởng tượng ra bộ dạng Hạ Sanh sau màn hình điện thoại luôn. Bùi Hướng Dương cười cười, nghịch nghịch cái đồng hồ đeo tay. Đột nhiên cảm thấy nếu có thể luôn ở bên cạnh Hạ Sanh thì tốt rồi.
.
"Dương Dương, con chuẩn bị đi chút nữa chúng ta đi bác sĩ."
Cuối tuần Phương Nhã Lan dậy sớm, ngày hôm qua bà và chồng vì Bùi Hướng Dương mà cãi nhau thật lâu, cho đến cuối vẫn không tìm được nguyên do vì sao.
Sau khi Bùi gia phất lên, bọn họ bắt đầu tìm bác sĩ trị nói lắp cho Bùi Hướng Dương. Hôm nay là ngày Bùi Hướng Dương có hẹn đi tái khám, Phương Nhã Lan cũng muốn mượn cơ hội này bù đắp cho cậu.
Bùi Tử Giang từ sớm đã bị vợ gọi dậy, ông lái xe từ gara ra không kiên nhẫn mà ấn kèn xe vài lần.
Phương Nhã Lan ra đến, trong tay còn cầm điện thoại vừa mới bị cúp máy nói "Con tự đi rồi anh à."
Bùi Hướng Dương ngồi trên xe buýt ngắt cuộc gọi với mẹ.
Đây vẫn là lần đầu cậu tự đi đến bác sĩ, hiện tại tâm trạng cậu có chút suиɠ sướиɠ. Tối hôm qua cậu thử thăm dò hỏi Hạ Sanh một câu, vậy mà hắn đồng ý đi với cậu.
Hai người hẹn gặp ở trạm xe buýt, Bùi Hướng Dương xuống xe đã thấy Hạ Sanh đứng đó chờ cậu.
Cậu còn cho là mình đến là khá sớm rồi, không nghĩ đến Hạ Sanh đến còn sớm hơn.
"Cậu, chờ, tớ bao lâu rồi á."
"Vừa đến." Hạ Sanh nói, hắn lấy bánh bao và sữ đậu nành nhét vào trong tay Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương vừa đi vừa gặm bánh bao, bỗng cậu nhớ đến một vấn đề. Không lẽ Hạ Sanh lấy bữa sáng của hắn cho cậu đấy chứ.
Cậu lén nhìn Hạ Sanh thì bị đối phương vừa vặn bắt gặp, giống như nhìn ra suy nghĩ trong đầu nhỏ của cậu Hạ Sanh nói "Tôi ăn rồi."
Trong lòng cậu mới yên tâm, giờ thì cậu lại lo Hạ Sanh không ăn no. Bùi Hướng Dương đưa bánh bao đến trước mặt hắn, Hạ Sanh nhìn cậu một cái không biết xuất phát từ tâm lý gì mà cúi người cắn một ngụm.
Bùi Hướng Dương lấy bánh bao về, không nói gì lại cắn vào nơi Hạ Sanh đã ăn.
Sau khi khám xong, Bùi Hướng Dương không muốn về nhà sớm như vậy, cậu năn nỉ ủ ôi muốn Hạ Sanh đi ăn cơm cùng nhau.
Gần đây có một tiệm lẩu mới mở ngay trong trung tâm thương mại, cậu nghe bạn học nhắc đến rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội đến ăn thử.
Trước cửa tiệm có một hàng dài người xếp hàng, Bùi Hướng Dương đi lấy số rồi ngồi chờ.
Hạ Sanh đi mua nước cho cậu.
Cuối tuần cho nên ở đây vô cùng náo nhiệt, trên trần trung tâm thương mại còn điểm xuyến vài cái đèn ngôi sao. Có mấy em nhỏ đùa giỡn ở đại sảnh, nơi nơi đều hòa thuận vui vẻ.
Bùi Hướng Dương gác cằm lên tay vịn, đôi mắt nhìn loạn khắp nơi. Đột nhiên tầm mắt cậu dừng lại tức khắc.
Trên thang cuốn hướng đi lên có một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, người này phi thường cao lớn. Bên cạnh ông là người phụ nữ mặc bộ sườn xám hồng nhạt, mái tóc uống xoăn bồng bềnh dáng người rất đẹp, nhìn vô cùng thời thượng.
Mấy năm này, người nước ngoài xuất hiện ở Lăng Nam là vô cùng hiếm thấy. Có rất nhiều người đang nhìn hai người họ.
Nhưng mà cậu không phải nhìn người đàn ông ngoại quốc kia mà là nhìn người phụ nữ xinh đẹp nép vào lòng ông ấy.
Thấy hai người đã đến tầng trên, sau đó cũng lộ ra khuôn mặt rõ ràng. Bùi Hướng Dương mới dám xác nhận người phụ nữ kia đúng là Trần Đình.
Xã hội bấy giờ không có cởi mở lắm, nếu không xác nhận quan hệ người phụ nữ độc thân sẽ không quang minh chính đại khoác tay đi ra ngoài.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là Hạ Sanh đã biết chuyện này chưa?
Bùi Hướng Dương theo bản năng không muốn để Hạ Sanh nhìn thấy, cậu đột nhiên đứng lên muốn dẫn hắn rời khỏi đây.
Hạ Sanh vừa đúng lúc mua đồ uống về, Bùi Hướng Dương lắp bắp mà nói "Chúng ta, đi thôi."
Hạ Sanh nhíu mày "Không phải cậu muốn ăn lẩu à?"
"Không, không ăn nữa đâu."
Hạ Sanh không phải loại người sẽ hỏi đông hỏi tây, cậu nói không ăn vậy thì không ăn.
Ngay lúc bọn họ sắp rời đi, thật không may lại đυ.ng mặt Trần Đình.
Bước chân Hạ Sanh tức thì dừng lại.
Trần Đình tựa hồ cũng không đoán được lại chạm mặt Hạ Sanh ở đây. Bà lập tức thấy xấu hổ nhưng rất nhanh nở nụ cười "Con đi chơi với bạn sao."
Người đàn ông ngoại quốc tò mò hỏi Trần Đình một câu. Trần Đình thoải mái giới thiệu "Đây là con trai em - Hạ Sanh, còn bên cạnh là bạn học của thằng bé tên Bùi Hướng Dương."
Nghe thấy Trần Đình giới thiệu Hạ Sanh là con trai bà, Bùi Hướng Dương mới thở dài nhẹ nhõm. Trần Đònh là người tốt, nếu bà thật sự tái hôn cũng không vứt bỏ Hạ Sanh.
Bốn người cuối cùng đi vào một nhà hàng Tây xa hoa, Trần Đình và người đàn ông tên John vừa nói vừa cười có vẻ tình cảm giữa hai người rất tốt.
Người nước ngoài nói chuyện yêu đương phóng khoáng hơn nhiều, trên đường đi người đàn ông nhiều lần bày tỏ tình yêu trắng trợn khiến Trần Đình mặt đỏ tai hồng hờn dỗi vỗ vỗ cánh tay đối phương "Con trai em vẫn còn ở đây mà."
Người ta nói tình yêu có thể làm người con gái hồi xuân, Bùi Hướng Dương đúng là bị đút một miệng cẩu lương. Suốt quãng đường Hạ Sanh lại không nói một câu nào.
Trần Đình quá hiểu tính cách Hạ Sanh, bà không giống các phụ huynh khác bắt buộc lôi kéo con cái phải nói chuyện với người khác.
Bùi Hướng Dương cẩn thận quan sát thần sắc hắn, Hạ Sanh chỉ cúi đầu ăn cơm. Nhận thấy tầm mắt cậu quét đến mình, Hạ Sanh ngẩng đầu liếc nhìn Bùi Hướng Dương.
"Không đói bụng?"
Bùi Hướng Dương gật gật đầu "Ưm, có, có đói bụng."
Lúc nãy Trần Đình có ý muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, Hạ Sanh rõ ràng không muốn nhưng khi đó cái bụng nhỏ của cậu đặc biệt không biết cố gắng nhẫn nhịn mà kêu lên.
Hiện tại là giờ ăn cơm, các quán ăn đều trong trạng thái đông đúc. John đã đặt sẵn bàn cho nên Hạ Sanh liền dẫn Bùi Hướng Dương đến cùng ăn.
Bùi Hướng Dương thấy mình đúng là vô dụng, chuyện khác không giúp được thì thôi đi ăn mà cũng muốn kéo chân Hạ Sanh.
Cậu có chút ỉu xìu, Hạ Sanh đột nhiên cắt một miếng bít tết đặt vào chén Bùi Hướng Dương.
John vừa gắp một miếng gan ngỗng cho Trần Đình thấy vậy cười tủm tỉm nói "Hào, phủng nha." (hào phóng)
Người đàn ông phát âm có hơi kì lạ, vì không biết dùng từ thế nào cho nên nói lắp bắp hơn cả Bùi Hướng Dương.
Bùi Hướng Dương bị khẩu âm của ông chọc cười, một người nước ngoài một nhóc nói lắp. Lắp bắp hàn huyên nửa giờ.
Cậu đã hiểu đại khái rồi, người đàn ông này làm kinh doanh cho nên thường đi công tác, mà Trần Đình cũng vì công việc cho nên hai người thường xuyên gặp mặt vì vậy sinh ra hảo cảm.
Trần Đình lớn hơn ông 3 tuổi, từng li hôn mà John là một cao phú soái điển hình muốn phụ nữ kiểu gì sẽ có ngay chính vì vậy ngya từ đầu bà không nghĩ sẽ kết giao với John. Nhưng John cũng không khuất phục, ông mãnh liệt chủ động cưa cẩm Trần Đình, rốt cuộc hai người đã quyết định ở bên nhau.
Cơm nước xong, đầu tiên John đưa hai mẹ con Trần Đình về nhà lại lái xe chở Bùi Hướng Dương về nhà cậu. Trên đường về, Bùi Hướng Dương hỏi vấn đề cậu muốn biết nhất.
Cậu biết gia cảnh ông giàu có, ở nước ngoài có không ít sản nghiệp. Trần Đình sống với ông chắc chắn không cần lo nghĩ nhiều. Cái mà cậu quan tâm chính là sau khi hai người kết hôn thì an bài cho Hạ Sanh thế nào.
John nói ông đã sớm biết chuyện đứa con của Trần Đình và ông cũng không để ý. Trước đó bọn họ có suy nghĩ sau khi cưới sẽ ra nước ngoài định cư, còn tỏ vẽ muốn tiếp tục chăm sóc Hạ Sanh.
Nghe ông nói xong Bùi Hướng Dương đặc biệt cảm động.
Lái xe đưa Bùi Hướng Dương đến cửa tiểu khu, John hạ kính xe dùng vốn tiếng Trung sứt sẹo nói "Ni môn, chém đi lên, cảm khánh, thực hảo. Ni môn, tuổi cười, nhưng là, dũng làm." (này mình không hiểu ổng nói gì luôn)
Bùi Hướng Dương hậu tri hậu giác, bởi vì Hạ Sanh gắp đồ ăn cho cậu cho nên người đàn ông này hiểu lầm gì đó rồi.
Lúc cậu khẩn trương thì sẽ nói lắp, John lộ ra một nụ cười thấu hiểu nói một câu với phát âm chuẩn nhất từ đầu đến nay. Lời này ông đã nói với Trần Đình vô số lần.
"Tình yêu, là chẳng phân biết tuổi tác, giới tính và quốc tịch."
Nhìn theo chiếc xe đã đi xa, ban đêm của mùa đông đến sớm hơn bây giờ sắc trời bốn phía đã dần chìm vào bóng tối.
Ánh đèn rực rõ được mở lên, từng tia sáng chiếu rọi qua cây long não trụi lũi phóng xuống mặt đất, rất có dáng vẻ giương nanh múa vuốc.
Bùi Hướng Dương trì độn một lúc mới phản ứng kịp. Sau khi John và Trần Đinh kết hôn muốn ra nước ngoài sống.
Nói vậy, Hạ Sanh cũng phải....đi theo ra nước ngoài sao?
Như vậy sau này có phải không thể nhìn thấy hắn nữa.
Rõ ràng cậu biết mấy năm nay Hạ Sanh sống có bao nhêu không dễ dàng cũng biết rõ cậu nên vui mừng cho hắn. Cậu lại tưởng tượng đến một ngày tách ra khỏi Hạ Sanh, trong lòng Bùi Hướng Dương sao mà khó chịu đến như thế.