Quyển 2 - Chương 4-1: Tu gặp nguy hiểm, thế giới thăng cấp mở rộng bản đồ

Mặc dù hệ thống 520 đã nói cho cậu biết, đã kiểm tra nhưng không có vấn đề gì, nên nó không báo cáo lên trên, tức là cho mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua, nhưng gần đây Ngu Thư Ninh vẫn cảm thấy rất phiền não, bởi vì [Nhập mộng] không thể diễn ra.

Trong tình huống này, hoặc là khoảng cách Tu và cậu chênh lệch quá xa, hoặc là Tu không hề đi ngủ, Ngu Thư Ninh không biết hắn làm gì suốt ngày, khiến cậu cả đêm không ngừng băn khoăn.

Cũng không biết Tu có ngủ bù trong phòng làm việc không, mỗi lần cậu nhìn thấy hắn, tinh thần của rất phơi phới thậm chí là còn trêu ghẹo cậu.

Ngu Thư Ninh không biết, nếu oán niệm của hắn sửa đổi không cẩn thận thì có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Buổi tối tan làm, Tu thả vô lăng ra, bởi vì lốp xe đã thủng, và thắng xe không ăn nên đã gây ra tai nạn, vì vậy hắn liền lựa chọn phương tiện giao thông công cộng để đi về, trên đường đi, hắn còn cẩn thận tránh né đòn của bọn côn đồ, sau đó hắn liền đánh bọn đó một trận, rồi mới đi lên lầu, đến trước phòng của tiểu mỹ nhân, nhấn chuông cửa.

"Kẹo ngọt nhỏ." Tu không tiến vào nhà, mà trực tiếp kéo lấy vai cậu hôn một cái, trong miệng hắn còn ngậm một viên kẹo bạc hà, hương thơm thoang thoảng của kẹo lan tỏa trong khoang miệng của tiểu mỹ nhân, kẹo cũng theo đó mà rơi vào trong miệng cậu, đầu lưỡi của hắn cũng không ngừng bắt lấy đầu lưỡi của cậu, cảm thụ tư vị của cậu.

"A..." Càng sống chung thì cậu càng cảm thấy Tu rất giống với Vô Vọng, giống như hôn khi còn kẹo trong khoang miệng, không biết nụ hôn này đã diễn ra bao nhiêu lần ở thế giới thứ nhất, Tu cũng đột nhiên học được nó, giống như là...hắn đang từ từ nhớ lại những thói quen khi xưa.

Tu cố ý hôn cậu ở cửa, hắn biết người kia ở đối diện chắc chắn sẽ nhìn thấy, hắn cố tình kéo mỹ nhân vào lòng mà tỉ mỉ hôn lên môi cậu, để trên người cậu có mùi hương của hắn.

Mấy ngày nay quanh Tu có lắm phiền tóai, những ám khí đột nhiên xuất hiện khắp mọi nơi, nước lọc có khi cũng sẽ xuất hiện độc không màu không mùi, trong phòng ngập tràn sát khí, lúc đi đường cũng có thể bị người khác cầm dao xông đến, không thể không khen ngợi được, người đàn ông này quả thật có chút thực lực, đổi lại là người khác chắc đã chết từ lâu rồi.

Không thể tiếp tục như vậy được nó, gần đây hắn không còn thời gian dành cho Ninh Ninh, ngày hôm qua cậu còn hỏi hắn, gần đây có phải công việc bận rộn quá không, sao lại tan làm trễ đến thế, Tu không thể để cho tiểu mỹ nhân đến nhà mình, sợ cậu sẽ vô tình mà bị thương.

"Ninh Ninh, có muốn cùng anh đi du lịch..."Tu đẩy vai Ngu Thư Ninh đi vào trong nhà, cửa từ từ đóng lại, chặn ánh mắt đang nhìn bọn họ từ nãy giờ.

Adoft tựa người lên cửa, vứt balo trên vai xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, lúc trước chỉ muốn dò xét một chút, muốn mang người đi sao, vậy thì đừng trách anh ta hạ thủ vô tình.

*

Ngu Thư Ninh dùng tay chống cằm, chờ Tu về nhà thu dọn đồ đạc, hôm nay hắn mới xin nghỉ phép dài hạn, hai người sẽ đi du lịch, điểm đến là Trung Quốc, điều này khiến Ngu Thư Ninh cảm thấy rất vui, muốn xem nơi này cùng với thế giới của mình có gì khác nhau không.

Hệ thống 520 liền lải nhải: [Tại sao lại làm như vậy, bản đồ không tự mở rộng được...túc chủ, cái thế giới này cần phải thăng cấp]

Ngu Thư Ninh trấn tĩnh nói: [Không gì là không thể cả, 520, cậu phải mở rộng tầm nhìn của mình chứ. Điều này không tính là cái gì bất thường chứ? Có cần phải báo lên trên không?]

Tiểu thế giới này vây quanh nhân vật mấu chốt của nó, phần lớn những nhân vật ở đây ngay cả tên cùng tình tiết cũng không hề có, bởi vì bọn họ không hề ảnh hưởng đến thế giới này, nhưng có một sự thật là, bọn họ chính là một thực thể sống.

Tình tiết phát triển chủ yếu ở trong khu vực của nó, những quốc gia khác chỉ hệt như một trò chơi trên mạng mà vẫn chưa được khai mở, hệt như một tầng sương mù được che ở trên bản đồ, cho nên nhiệm vụ của thế giới này không khó lắm, bởi vì cấp bậc vẫn còn thấp, mà bây giờ nhân vật mấu chốt lại muốn đi ra ngoài, đồng nghĩa với việc đó chính là thế giới này cũng phải tăng cấp.

Hệ thống 520 không biết phải nói như thế nào, chuyện thế giới thăng cấp mặc dù ít nhưng không phải không có, túc chủ lo lắng nó sẽ mang chuyện này báo lên hệ thống, dù cho có nói như thế nào, thì nó vẫn bất đắc dĩ phải nói: [Chuyện này có thể không báo lên trên cũng được, nhưng túc chủ, nếu như xuất hiện bug dị thường, thì dù cho tôi có không báo, thì chủ hệ thống cũng tự kiểm tra thôi.]