Tu ôn hòa nói: "Tôi cũng rất thích Trung Quốc, theo tôi thấy thì cậu bị trật khớp rồi phải không, để tôi giúp cậu xem qua."
Không chờ Ngu Thư Ninh lên tiếng, hắn đã bế cậu lên: "Hình như...bà chủ Brown, tôi không phải là cảnh sát, chỉ là vô tình đi ngang qua, rồi bị gọi lại, nếu như ngài tò mò chuyện gì, thì chờ khi cảnh sát đến, ngài thấy có hợp lý không?”
Bà chủ Brown liền bĩu môi, xoay người tiến vào đám đông mà hỏi chuyện. Cuộc sống của những con người nơi đây hệt như vũng nước đọng lại, mỗi ngày bọn họ đều sẽ hóng hớt chuyện của người khác, lúc này lại có án mạng ở nhà bên cạnh, điều này cũng đủ khiến mọi người hưng phấn rồi.
"Ninh, cậu ở phòng nào?" Tên của người Châu Á thật sự rất khó phát âm với người Châu Âu, vì vậy Tu liền dứt khoát gọi tên cậu, nhưng hắn cũng không thấy ngượng ngùng vì điều đó.
Mới vừa nãy cậu đã hoảng loạn mà rời khỏi l*иg ngực người đàn ông, khiến mắt cá chân lần nữa bị tổn thương, lúc này Ngu Thư Ninh cũng không dám làm loạn nữa, chỉ an tĩnh mà tựa vào l*иg ngực ấm áp của người đàn ông: "A, tôi ở phòng 306, tôi vừa dọn đến đây được một tuần rồi."
"Trùng hợp vậy, tôi ở phòng 308." Tu đã sớm nhìn ra, thiếu niên này cực kỳ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc mắt lại không nhìn thấy gì, trong tay cậu còn ôm lấy cây gậy dẫn đường, hắn liền liên tưởng đến dáng vẻ cậu lệ thuộc ôm chặt lấy hắn, trông cực kỳ đáng thương, cũng không kém phần đáng yêu, "Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi."
"Nhưng mà xem ra cũng thật là không may, lúc cậu dọn đến thì tôi phải tham gia hội nghị, nên không thể đến chào hỏi cậu được."
Ánh mắt của người đàn ông dán chặt vào tiểu mỹ nhân trong lòng mình, hắn không hề chớp mắt lấy một cái, tầm mắt hắn nhìn lên đôi môi đỏ căng mọng của cậu một hồi rồi mới nhìn xuống mắt cá chân đã sưng đỏ lên.
Thật đúng là một chú dê nhỏ xinh đẹp, nói cách khác chính là bông hồng đầy kiêu sa mà thượng đế đã tạo nên.
Đến trước cửa nhà, Ngu Thư Ninh liền lấy chìa khóa ra, Tu nhận lấy và mở cửa phòng, ôm cậu đi vào trong, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua cách bài trí bên trong, sau đó liền đặt cậu ngồi lên sofa.
"Để cho tôi xem một chút." Tu cởi bỏ dép lông đi trong nhà ra khỏi chân cậu, hắn cầm bàn chân nhỏ xinh của cậu lên, ngón chân trắng nõn đầy tinh tế, đặt trong tay hắn hệt như một món ngọc bảo quý giá, hắn liền dùng sức nắn cổ chân của cậu hai cái: "Như vậy có đau không?"
Ngu Thư Ninh cắn môi, gắng gượng nói: "Một chút xíu..."
"Được rồi, không có tổn hại đến xương, chỉ là bị bong gân một chút." Tay Tu di chuyển lên phía trên, ngón tay hắn ôm lòng lấy cổ chân nhỏ xinh của cậu, một cái tay khác liền nhẹ nhàng đè lên đó, "Chỉ cần bôi ít thuốc, cậu đừng có vận động mạnh, hai ngày sau sẽ ổn."
"Cảm ơn anh...Tu?" Chân Ngu Thư Ninh bất giác run lên một cái, nét mặt lập tức biến sắc, lúc nãy cậu bất giác cảm thấy cảm giác kỳ quái gì đó xuất hiện ở cổ chân của cậu
Đôi môi của Tu liền rời khỏi cổ chân cậu, hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, phía trên liền xuất hiện một ký hiệu màu đỏ hình cánh hoa, con ngươi của hắn cũng trở nên tối sầm lại, mặt không biến sắc mà đáp lại: "Ừ, để tôi xoa bóp giúp cậu, như vậy sẽ mau khỏi hơn."
Cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi, Ngu Thư Ninh liền yên lòng: "Cảm ơn anh, Tu, rất hân hạnh được biết anh."
Tu khẽ nhếch môi, hắn liền đáp lại cậu một câu không rõ nghĩa: "Không cần phải khách sáo như vậy, tôi cũng rất hân hạnh được biết cậu, Ninh."
Sau khi bôi thuốc xong, Tu ngồi ở trên sofa, cầm lấy cái khăn choàng đã sắp hoàn thành kia: "Ninh, đây là cậu làm sao?" Thấy Ngu Thư Ninh gật đầu, hắn liền hỏi tiếp, "Vậy thì sau khi nó được hoàn thành, có thể ưu tiên cho tôi mua nó không? Nó rất giống với màu mắt của tôi."
Trên sofa còn hơn chục cái khăn choàng như vậy nữa, dĩ nhiên, đối với một thiếu niên sống một mình, thì hơn phân nữa phần trăm là bán lấy tiền, chứ không phải là tặng cho ai, mà vết đan cũng rất đẹp, hơn nữa sờ vào còn rất mềm mại, dùng để chắn gió rét chắc chắn rất tốt.
"Được nha." Ngu Thư Ninh nhìn về phía người đàn ông, "Cảm ơn anh đã ủng hộ việc làm ăn của tôi."
Lúc Ngu Thư Ninh ở bệnh viện, cả ngày đều cảm thấy rất nhàm chán, mà cậu cũng chỉ biết làm ít đồ thủ công, mà việc đan khăn choàng có thể nói là cực kỳ đơn giản, cậu nhắm mắt cũng có thể làm xong.
Mà hệ thống đã chiếu hiện thân của cậu lên cho cậu thấy, vẻ ngoại đều là của chính cậu, hơn nữa cậu là một cô nhi, trong tài khoản chỉ có một chút tiền, miễn cưỡng đủ mấy tháng tiền nhà, còn ăn uống hay những thứ khác đều là cậu tự kiếm, nghĩ đến nghĩ lui, Ngu Thư Ninh liền quyết định để hệ thống giúp cậu mở một tài khoản, mang khăn choàng lên mạng bán.