Phòng thí nghiệm trọng điểm nhất của Liên Bang bị phá huỷ, dữ liệu của phòng thí nghiệm bị phơi bày ra ánh sáng. Liên Bang vì thế mà rơi vào hỗn loạn, biểu tình, diễu hành, bạo loạn quân sự, đình công... Người dân vô cùng hoài nghi tầng lớp lãnh đạo của Liên Bang khiến các thế gia không kịp trở tay, trong nhất thời không có cách nào giải quyết.
Lệnh truy nã Ân Vô Vọng được đăng tải ở khắp nơi, đặc điểm là tóc đen, mắt đen, cao lớn rắn chắc, ngũ quan anh tuấn, tinh thần lực cấp bậc cao, lực sát thương mạnh, mang một mỹ nhân ngư màu trắng bạc.
Ngu Thư Ninh gác cằm lên vai Ân Vô Vọng, mắt chăm chăm nhìn lệnh truy nã, mình lại bị coi là đặc điểm nhận dạng của hắn! Chẳng lẽ cậu không xứng đáng được một tờ lệnh truy nã riêng sao?
Hai người vừa mới sải bước đi xuống đường, đám người xung quanh vội vàng bước đi như thể chưa nhìn thấy hai người cực kỳ lộ liễu này giống hệt như trong ảnh truy nã.
Tinh thần lực của tiểu nhân ngư tựa như một thần khí gian lận vậy, hơn nữa Ân Vô Vọng còn cung cấp cho cậu rất nhiều phương pháp để có thể rèn luyện tinh thần lực. Ngu Thư Ninh càng dùng càng nhận ra tinh thần lực cấp SS của nhân ngư thực sự mạnh đến đáng sợ.
Thử nghĩ mà xem, tinh thần lực chỉ cần tác động một chút là có thể làm rối loạn tư duy, cảm giác, trí nhớ của sinh vật khác. Nếu cậu muốn, cậu còn có thể khiến người khác thần không biết quỷ không hay mà chết đi.
Bản thân Ngu Thư Ninh hơi bối rối khi có năng lực này, nhưng Ân Vô Vọng lại cảm thấy hứng thú vô cùng, luôn cố gắng khai thác thêm các năng lực khác của tinh thần lực.
Nhân vật phản diện quả nhiên là nhân vật phản diện, hắn chẳng lẽ không lo rằng cậu học được cách sử dụng tinh thần lực sẽ đối phó hắn sao?
Được rồi, Ân Vô Vọng đúng là không lo lắng chút nào hết.
Ngu Thư Ninh còn nhớ khi Ân Vô Vọng để cậu thí nghiệm trên người hắn, khi cậu còn đang do dự thì hắn lại nói thẳng: "Sau này tôi còn cần nhờ em bảo vệ tôi, nếu em không cường đại lên thì sao mà giúp tôi được?"
Người đàn ông không hề có chút dáng vẻ nào là đang nói dối, sắc mặt suy yếu mà dựa vào Ngu Thư Ninh nhỏ hơn hắn một vòng.
Một nhân vật phản diện có thể huỷ thiên diệt địa, xoá sổ sự tồn tại của loài người lại còn muốn cậu bảo vệ hắn, Ngu Thư Ninh cảm thấy áp lực thật lớn.
Sau ngày hôm ấy, Ân Vô Vọng cũng không thể hiện năng lượng cường đại của mình, câu trả lời của hệ thống là một lỗi không xác định, Ngu Thư Ninh đành tự sắp xếp lại suy luận của mình.
Ân Vô Vọng có lẽ đã tìm được phương pháp để giải phóng tinh thần lực của mình rồi phá huỷ sở nghiên cứu và thiết bị thí nghiệm. Sau khi bộc phát ra lực lượng cường đại ấy thì hắn cũng đã sử dụng hết năng lượng nên bây giờ mới yếu ớt như vậy.
Ngu Thư Ninh tự dưng cảm thấy hình tượng của mình trở nên cao lớn hơn, dù sao cậu cũng là người đã cứu nhân vật phản diện, vậy nên việc bảo vệ hắn cũng là trách nhiệm của cậu!
Vì vậy, tiểu nhân ngư ngồi trong khuỷu tay của nhân vật phản diện bày ra một khuôn mặt nghiêm túc, trịnh trọng vỗ bả vai của người đàn ông: "Tôi sẽ bảo vệ anh!"
Hiện tại, Ngu Thư Ninh đang dùng tinh thần lực bàng bạc của mình bao quanh hai người, thay đổi nhận thức của người khác. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy họ là người đi đường bình thường, đây là cảm nhận trực tiếp của họ nên sẽ không ai hoài nghi mình nhìn nhầm.
"Không muốn sách!" Ngu Thư Ninh dùng đuôi vỗ vào chân người đàn ông: "Muốn kẹo!"
Ở Pamela, nơi rất gần với thủ đô tinh, cả hai đã đến khu mua sắm lớn nhất ở trung tâm thành phố. Chỉ sau đó tiểu nhân ngư mới biết rằng, thực phẩm trong thời đại vũ trụ rất khan hiếm do sự tuyệt chủng của các loài, nhưng đó là chỉ giới hạn cho dân thường. Còn đối với giới thượng lưu, họ vẫn có thể thưởng thức những món ăn tinh xảo, được làm rất kỳ công.
Là một hành tinh thịnh vượng chỉ đứng sau Thủ đô tinh, tinh cầu Pamela đương nhiên có rất nhiều quý tộc và danh nhân sinh sống ở đây, giao thương buôn bán phát triển, trung tâm thành phố lại càng hoa lệ hơn, dường như không biết binh lính đang ở biên giới của Liên bang đang chiến đấu khó khăn và nguy hiểm như thế nào.
Dẫu sao, bọn họ ở rất gần Thủ đô tinh, cũng thuộc khu vực được bảo hộ trọng điểm, dù có nguy hiểm gì thì người đầu tiên chết cũng không phải là bọn họ. Vì thế nên ai sẽ để ý những người không liên quan tới mình?
Ân Vô Vọng nhìn dòng người đến người đi, trong mắt ánh lên sự giễu cợt và khinh thường.
Con người sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi người ngoài hành tinh, mà họ luôn bị chính bản thân đánh bại.
Thủ đô tinh canh phòng rất nghiêm ngặt nên Ân Vô Vọng chọn nơi đây làm điểm dừng chân, để tiểu nhân ngư có thể mở mang thêm kiến thức và bổ sung vật tư cho hai người họ.
Sức chiến đấu của một người không nên coi thường, chỉ trong vài ngày, hắn đã tiêu rất nhiều tiền. Không biết Ân Vô Vọng đang nghĩ gì, thẻ thân phận của hắn lại không có tiền, ngược lại dùng một tấm thẻ không ký tên, bên trong chứa tất cả tài sản của hắn.