Chương 9

Phạm Nguyên dừng bước, khẽ thở dài. Cuối cùng không nỡ, anh tiến lại gần Thẩm Hàm đưa chiếc ô duy nhất của mình cho cậu bé.

Thẩm Hàm thoáng giật mình, đôi mắt trống rỗng khẽ sáng lên, nhìn về phía Phạm Nguyên. Hàng mi dài ướt đẫm nước mưa của cậu nhỏ giọt xuống, biểu cảm ngây ngô, không rõ là đang khóc hay đang lạc lõng.

"Cầm đi." Phạm Nguyên dời ánh mắt đi, nói nhỏ: "Về nhà đi, coi chừng cảm lạnh."

Thẩm Hàm vẫn ngơ ngác trong giây lát, rồi từ từ vươn đôi tay nhỏ bé với những vệt đỏ ra, định chạm vào chiếc ô. Tuy nhiên, khi ngón tay gần chạm tới, cậu lại khựng lại, do dự như không chắc chắn liệu Phạm Nguyên thực sự có ý cho mình chiếc ô này.

Không chần chừ, Phạm Nguyên nhét chiếc ô vào tay Thẩm Hàm. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Phạm Nguyên nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình và trùm lên đầu Thẩm Hàm.

Sau đó, anh bế Phạm Tiểu Tiểu lên và nhanh chóng rời khỏi con hẻm. May mà trước khi ra ngoài, Phạm Nguyên đã mặc áo mưa cho Tiểu Tiểu, và mưa cũng bắt đầu ngớt dần, nên Tiểu Tiểu không bị ướt nhiều.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Phạm Nguyên cảm thấy hối hận. Anh nghĩ rằng mình hẳn đã phát điên mới đi lo lắng cho cậu bé này, một đứa trẻ có vấn đề về tâm lý.

Trên đường về nhà, cơn mưa dần tạnh, và con hẻm không còn bóng dáng Thẩm Hàm.

Khi về đến nhà, Phạm Nguyên ngạc nhiên khi phát hiện chiếc ô anh đưa cho Thẩm Hàm đã được đặt lại trên bệ cửa sổ. Bên cạnh chiếc ô, có một đồng xu bạc sáng bóng.

Phạm Nguyên nhặt đồng xu lên, nhìn qua rồi cất vào túi.

Trong tuần tiếp theo, mỗi ngày anh đều tìm thấy đủ thứ đồ vật khác nhau trên bệ cửa sổ của mình. Có lúc là một viên kẹo, có khi là vài tờ tiền mệnh giá lớn, thậm chí cả tiền lẻ, gom lại thì số lượng cũng không hề nhỏ.

Nhưng người tặng những thứ đó vẫn chưa bao giờ xuất hiện.

Phạm Nguyên cũng đã đoán được bảy tám phần người đang đưa tiền và quà là ai. Bởi vì gần đây, từ nhà bên cạch thường xuyên vang lên tiếng cãi vã, có một người phụ nữ hét lên rằng tiền của bà bị trộm mất.

Mùa hè này với Phạm Nguyên thật sự không yên ổn chút nào.

Ngày hôm sau, Phạm Nguyên quyết định phải tóm được kẻ trộm bí ẩn.

Phạm Nguyên đã chuẩn bị từ sớm, canh giữ bên cửa sổ. Anh đặt tất cả số tiền mà "con sói nhỏ" để lại vào một chiếc hộp, rồi đặt nó ngay trên bệ cửa sổ.

Chỉ cần "con sói nhỏ" nhấc chiếc hộp lên, chiếc nắp đậy hờ sẽ phát ra tiếng động.

Thời gian trôi qua từng phút, từng giây. Đôi mắt Phạm Nguyên đỏ ngầu vì thiếu ngủ, kiên nhẫn chờ đợi đến tận trưa 12 giờ. Cuối cùng, chiếc hộp phát ra âm thanh.

Anh vội vàng bật dậy khỏi ghế sô pha, nhanh chóng mở cửa sổ.

Ngay khi cửa sổ vừa mở ra, Phạm Nguyên nhìn thấy Thẩm Hàm – cậu bé mà anh đã nghi ngờ – đang ôm chiếc hộp đứng sững sờ bên ngoài. Cậu ta hoảng hốt, không biết phải làm gì, chỉ đứng đó với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Phạm Nguyên. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Phạm Nguyên cau mày, định nói gì đó, nhưng Thẩm Hàm bất ngờ ném toàn bộ số tiền trong hộp vào lòng anh. Sau đó, cậu ta giống như một con chim bị hoảng loạn, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

"Này!" Phạm Nguyên gọi theo, nhưng cậu bé đã biến mất.

Anh chỉ biết thở dài bất lực, nhặt chiếc hộp lên, rồi leo qua cửa sổ ra ngoài, quyết định đi tìm Thẩm Hàm.

Khi gần đến nhà Thẩm Hàm, Phạm Nguyên đột ngột dừng lại. Anh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy.