Chương 45

"Xong chưa?" Thẩm Hàm lạnh lùng hỏi.

"Mày, mày muốn làm gì?" Trịnh Tinh căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm tay cầm dao không hề run rẩy, khuôn mặt điển trai bình tĩnh đến đáng sợ.

Trịnh Tinh bắt đầu hoảng, vội nói: "Này... Tao chỉ đùa thôi, mày không nghĩ là tao nghiêm túc đấy chứ?"

"Mày đoán xem." Thẩm Hàm nhếch miệng cười, nụ cười trông hiền lành và vô hại, dường như những gì vừa xảy ra chỉ là một trò đùa.

Thấy Thẩm Hàm cười thân thiện, Trịnh Tinh thoáng thở phào, cũng cười theo: "Mày làm tao hết hồn... Có cần làm căng đến thế không? Tao chỉ nói vài câu về anh mày thôi mà."

Thẩm Hàm hơi nghiêng đầu, im lặng không nói gì thêm.

Sau một lúc, hắn thu lại con dao đang dí sát mặt Trịnh Tinh, rồi thản nhiên ném mạnh lên bàn. Lực ném lớn đến nỗi lưỡi dao cắm sâu vào mặt bàn, rung lên "ong ong."

Trịnh Tinh thở phào nhẹ nhõm, định nói gì đó thì Thẩm Hàm bất ngờ quay lưng lại, rồi tung một cú đấm cực mạnh vào mắt phải của Trịnh Tinh, khiến hắn ngã lăn ra sàn.

Trịnh Tinh rêи ɾỉ, ôm lấy mắt lăn lộn trên sàn nhà.

Thẩm Hàm không dừng lại, hắn cúi người, nắm lấy cổ áo Trịnh Tinh, kéo hắn lên nửa người, từng từ từng chữ lạnh lùng nói: "Lần sau... tao mà còn nghe mày nói thêm một câu về anh ấy, tao sẽ dùng con dao này cắt nát miệng mày."

Ngày hôm sau, sân vận động bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường.

Phạm Nguyên đi ngang qua, liền thấy Thẩm Hàm đang nằm sấp trên mặt đất tập hít đất. Không biết cậu ta đã làm bao nhiêu cái, chỉ thấy tóc và quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.

Phạm Nguyên nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Hứa Minh uống một ngụm nước, trợn mắt đáp: "Còn chuyện gì nữa, lại đánh nhau trong ký túc xá chứ gì."

Phạm Nguyên khựng lại: "Đánh nhau?"

"Đúng vậy." Hứa Minh chỉ vào đám nam sinh đang ngồi xem kịch: "Chính là mấy đứa đó trong phòng ngủ. Nghe nói trận đánh khá nghiêm trọng, đến mức phải gọi phụ huynh rồi."

"Gọi phụ huynh!" Phạm Nguyên giật mình, nghĩ đến việc Thẩm Hàm phải gặp phụ huynh chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Thì còn cách nào khác đâu. Thằng em của cậu suýt nữa thì đấm mù mắt người ta. Bây giờ đối phương đã vào bệnh viện, nghe nói phụ huynh bên kia sẽ không để yên chuyện này."

"Xong rồi."

"Xong gì chứ?" Từ Thanh Sở ngạc nhiên nhìn Phạm Nguyên, nhưng Phạm Nguyên chỉ lắc đầu, ánh mắt phức tạp hướng về phía Thẩm Hàm đang bị phạt ngoài sân thể dục.

Tối hôm đó:

Thẩm Hàm lại đến tìm Phạm Nguyên, lần này lý do là giường của cậu bị người ta phá. Phạm Nguyên ban đầu không tin, nhưng khi đến phòng ngủ của Thẩm Hàm, anh phát hiện cả chiếc giường đã bị tháo dỡ tan nát, không còn một chỗ nào nguyên vẹn.

"Ai làm thế này?" Phạm Nguyên chất vấn.

"Không phải bọn em..." Mấy người trong phòng ngủ đều tỏ vẻ oan ức, chỉ có Thẩm Hàm mặt thoáng hiện chút vui vẻ.

Bắt gặp biểu cảm của Thẩm Hàm, Phạm Nguyên không tiếp tục truy cứu.

Anh không ngu ngốc, từ việc khăn trải giường của mọi người bị ướt sũng lần trước, anh đã đoán ra Thẩm Hàm chính là kẻ đứng sau. Nhưng anh không muốn làm to chuyện, chỉ chọn cách mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Từ nhỏ, Thẩm Hàm đã có tâm lý thích trả thù. Phạm Nguyên biết điều này từ khi Thẩm Hàm cắt nát con búp bê của Phạm Tiểu Tiểu. Tuy nhiên, lần này khác, sự việc nghiêm trọng hơn nhiều khi Thẩm Hàm làm người khác bị thương.

Dường như việc quá nuông chiều Thẩm Hàm không còn đúng nữa. Có lẽ đã đến lúc anh cần ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với cậu em này.

Phạm Nguyên trầm mặt, im lặng bước ra khỏi phòng 404. Thẩm Hàm thì vui vẻ như chú chó con vẫy đuôi, hoàn toàn không nhận ra Phạm Nguyên đang bực mình, và đi theo anh về phòng.