“Em thả anh xuống trước đã.” Phạm Nguyên mặt hơi đỏ, đẩy ngực hắn ra, nhưng không ngờ đôi tay kia lại càng siết chặt hơn, như muốn ôm chặt đến tận xương cốt.
“Anh trai, còn ba tiếng nữa mới đến hừng đông. Cho em ôm một chút được không?” Phạm Nguyên không động đậy, Thẩm Hàm vui vẻ đặt cằm lêи đỉиɦ đầu anh, giọng khàn khàn nói:
“Mấy năm nay, anh xuất hiện trong giấc mơ của em không biết bao nhiêu lần, nhưng em luôn không thể chạm tới. Bây giờ ngươi ở đây, ta chỉ muốn ôm anh trai như thế này, ôm lâu một chút, không buông tay.”
“……” Phạm Nguyên khẽ thở dài một hơi, rồi để mặt mình tựa vào ngực rắn chắc của hắn, vô tình nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh.
Tiếng tim đập như tiếng trống, nhịp đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Phạm Nguyên giật mình, liền nói: “Thẩm Hàm? Em có phải là tim có vấn đề không?”
Thẩm Hàm hơi nghi hoặc, nheo mắt: “Hả?”
“Em... Sao tim đập nhanh thế?” Phạm Nguyên vỗ vỗ eo hắn, rồi nghiêm túc lắng nghe một lúc, sau đó lấy ra thuốc tim từ túi của mình, đưa cho hắn, vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Nhịp tim này nghe rất không bình thường. Em vừa làm anh sợ đấy, phòng ngừa có bất trắc, cứ uống trước một viên thuốc của anh, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp thầy thuốc.”
“……” Thẩm Hàm phát ra một tiếng cười khẽ qua giọng mũi, nhưng hắn không dám cười to, chỉ có thể cố nhịn mà cúi mắt đối diện với Phạm Nguyên.
Phạm Nguyên không kiên nhẫn vỗ nhẹ hắn một cái: “Em cười cái gì? Tim có vấn đề không phải chuyện nhỏ.”
Thẩm Hàm đưa tay đè đầu Phạm Nguyên xuống, ép anh lần nữa áp tai cảm nhận tiếng tim đập, ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, em có bệnh, từ hai năm trước rồi.”
“Hai năm trước?” Phạm Nguyên nhíu mày, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, xem ra Thẩm Hàm đã bị Thẩm Phu Sư đánh đến hỏng từ hai năm trước.
Cũng phải, một đứa trẻ như vậy mỗi ngày bị bạo hành, ít nhiều cũng sẽ có vấn đề, chỉ là anh không nhận ra mà thôi.
Thấy Phạm Nguyên cau mày, Thẩm Hàm ánh mắt thoáng chút dịu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng giữa mày của anh, mỉm cười nói: “Anh đừng lo lắng, em có thuốc, sẽ không sao đâu.”
“Thuốc gì?” Phạm Nguyên chớp mắt, đưa tay cầm lọ thuốc nhỏ từ Thẩm Hàm, hỏi: “Có phải cái này không?”
“Ừm... Cũng gần như vậy thôi.”
Thẩm Hàm mím môi, định nói gì đó nhưng lại do dự rồi thôi, chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, Phạm Nguyên đem chăn của Thẩm Hàm ra phơi nắng suốt hai ngày, trời nắng đẹp, đêm hôm sau liền chuẩn bị đi ngủ.
Anh thoải mái nằm trên giường, thả lỏng toàn thân, nghĩ tới việc cậu em nhỏ sẽ tới ngủ chung với mình, khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chưa kịp xoay người, cửa phòng ngủ đã bị đẩy mạnh, Từ Thanh Sở hối hả bước vào, nói: “Này, em trai của cậu hình như lại bị bắt nạt rồi.”
“Hả?” Phạm Nguyên mở mắt ngồi dậy: “Chuyện gì xảy ra?”
Từ Thanh Sở: “Tốt nhất là cậu tự đi xem đi.”
Thấy vẻ mặt phức tạp của Từ Thanh Sở, Phạm Nguyên nhanh chóng mặc đồ, chạy xuống tầng hai, tới trước cửa phòng 404.
Chưa kịp vào, từ trong phòng đã vọng ra tiếng rêи ɾỉ của mấy cậu con trai.
Phạm Nguyên đẩy cửa bước vào, vừa lúc thấy Thẩm Hàm với vẻ mặt đầy mãn nguyện bước ra.
Thấy Phạm Nguyên, Thẩm Hàm chậm rãi nhếch khóe miệng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng thay bằng vẻ mặt ủy khuất, tốc độ thay đổi còn nhanh hơn diễn viên Kinh kịch.
“Sao vậy?” Phạm Nguyên hỏi.
Thẩm Hàm mím môi, buồn bã nói: “Chăn em bị ướt hết rồi. Chắc em lại phải ngủ chung với anh thôi.”
“Để anh xem.” Phạm Nguyên đẩy cậu ra, vẻ mặt tức giận bước vào phòng.
Vào trong, anh thấy mấy cậu con trai đang hợp lực vắt chăn, mà không phải chăn của Thẩm Hàm, mà là chăn của họ.
“Các cậu chưa bị xử phạt đủ sao?” Phạm Nguyên quát khẽ: “Còn dám làm ướt chăn của em trai tôi, các cậu nghĩ tôi không biết giận à?”
Mấy cậu kia ngẩn người, sau đó nhìn nhau, nói: “Anh Phạm, không phải tụi em làm ướt đâu.”
Sau lần bị xử phạt trước đó, rõ ràng họ đã ngoan hơn nhiều, giọng điệu cũng không còn ngang ngược như trước.
Phạm Nguyên tiến lại, cầm chiếc chăn ướt sũng của Thẩm Hàm lên, nhìn thấy vậy liền giận dữ: “Các cậu có phải đã ném chăn vào thùng nước không? Cả bông bên trong cũng ướt hết rồi!”
Trịnh Tinh gãi tai, bị Phạm Nguyên quát mà bực bội, liền cãi lại: “Anh nhìn thấy bằng mắt nào là tụi em làm? Nếu tụi em làm thì chăn của tụi em cũng ướt hết sao!”
“Vậy các cậu nói xem ai làm?” Phạm Nguyên tức giận hất chăn ướt về phía họ, chỉ tay về phía sau Thẩm Hàm: “Chẳng lẽ là Thẩm Hàm tự làm ướt chăn của mình sao?”