Chương 4

Người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ hình con thỏ trắng, che nửa khuôn mặt. Dưới mặt nạ, chỉ có thể thấy được đôi mắt đen u ám như đầm lầy, tỏa ra một luồng khí chết chóc.

Khi ánh mắt đó chạm phải Phạm Nguyên, nó bỗng phát ra một tia sáng kỳ lạ.

Phạm Nguyên đứng sững sờ. Sau những gì đã xảy ra trong lễ tang, anh dần thích nghi với bầu không khí quái dị này. Giờ đây, dù có xuất hiện một con khủng long trước mắt, anh cũng chẳng thấy ngạc nhiên.

Người đàn ông cởi chiếc mũ quý tộc của mình ra, cúi người chào Phạm Nguyên một cách lịch sự, rồi búng ngón tay. Lập tức, tất cả cửa sổ và cửa ra vào của linh đường đều bị đóng sầm lại.

Phạm Nguyên bắt đầu thấy bối rối, nhưng mười người khác trong phòng cũng đứng dậy, nhìn nhau đầy thắc mắc rồi đồng loạt nhìn về phía "Thỏ Tử tiên sinh" trước mặt anh.

“Mọi chuyện là sao đây?”

“Sao lại đóng hết cửa sổ lại?”

"Thỏ Tử tiên sinh" không hề để ý đến những lời xì xào xung quanh. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ chỉ chăm chăm nhìn vào Phạm Nguyên, như thể ngoài anh ra, hắn không còn quan tâm đến ai khác.

Hắn cúi xuống, chiều cao hơn một mét tám của mình làm dáng người trở nên ấn tượng. Hắn đưa dây buộc chùm bóng bay đỏ cho Phạm Nguyên, mỉm cười: “Cho cậu.”

Phạm Nguyên không đưa tay nhận, nhìn người đàn ông trước mặt một cách chán ghét rồi lạnh lùng nói: “Thả tôi ra ngoài.”

"Thỏ Tử tiên sinh" thở dài đầy thất vọng khi thấy Phạm Nguyên từ chối, thu lại bàn tay đang đưa ra. Cùng lúc đó, đôi mắt lóe sáng của hắn cũng tối sầm lại, trở về vẻ u ám ban đầu.

“Tôi…” Phạm Nguyên định nói gì đó, nhưng đầu anh bỗng nhiên choáng váng, cả người trở nên mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống và anh sắp ngã xuống sàn.

Người đàn ông kịp thời đỡ lấy anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Phạm Nguyên cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị buộc xuống, không thể nào mở ra được.

Mùi hương nồng nàn của hoa hồng từ người đàn ông kia xộc vào mũi Phạm Nguyên, làm tê liệt giác quan và đánh tan dần ý thức của anh.

Trong đôi mắt ngày càng mờ nhạt, Phạm Nguyên nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn nở ra một nụ cười tà ác. Hắn đang nói gì đó, nhưng Phạm Nguyên không thể nghe rõ.

Cuối cùng, anh ngất lịm trong vòng tay của hắn.

Nửa tỉnh nửa mơ, Phạm Nguyên cảm nhận có ai đó đang nhẹ nhàng hôn anh. Nụ hôn ấy dịu dàng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, sẽ làm vỡ tan một bình sứ mong manh.

Phạm Nguyên cố gắng vùng vẫy tỉnh dậy, mơ màng nhận ra rằng mình đang bị ai đó ôm. Trong ảo giác, anh thấy người kia xoay tròn, như đang dẫn anh nhảy một điệu Waltz đầy tao nhã.

Tí tách....

Từng giọt nước ướŧ áŧ rơi xuống má trắng của Phạm Nguyên, chảy dọc theo cằm anh. Một mùi tanh hòa lẫn với hương hoa hồng dâng tràn vào mũi, làm anh càng thêm choáng váng.

Phạm Nguyên nghi hoặc dơ tay ra, chăm chú nhìn về phía ngón tay mình. Khi nhìn kĩ, anh lập tức bừng tỉnh.

Đó không phải là nước!

Đó là từng giọt máu sền sệt!

Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy từng cái xác bị dây thép xiết chặt, treo lơ lửng trên xà nhà đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ ngầu đẫm máu của họ đang nhìn thẳng vào anh.

Tất cả những người tham gia tang lễ đều bị treo lủng lẳng trên đó!

"Bảo bối,em tỉnh rồi à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Phạm Nguyên.

Thẩm Hàm từ từ tháo mặt nạ xuống, ném xang một bên, để lộ khuôn mặt trẻ trung tuấn tú.

Phạm Nguyên mở to mắt kinh ngạc: "Là cậu! Cậu chưa chết sao?"

Thẩm Hàm cười nhẹ, môi nhếch lên đầy tà ý giống hệt nụ cười trong bức di ảnh.

"Bữa tiệc này tôi chuẩn bị cho em, thấy thế nào?" Anh ta nói, giọng điệu thoáng nét chế giễu.