"..." Phạm Nguyên ngứa đến mức bật dậy, không thể giả vờ thêm nữa, liền bắt lấy tay của cậu, đôi mắt đầy u oán, trừng thẳng vào cậu ta.
Thẩm Hàm đang cười, nụ cười trắng sáng rạng rỡ.
Nhìn cậu cười hồn nhiên và vô hại như vậy, trong thoáng chốc, Phạm Nguyên có chút hoài nghi liệu sói con này có phải giả vờ ngủ hay không, sao mà tỉnh dậy đúng lúc như vậy.
Phạm Nguyên xấu hổ cười, nhưng nụ cười cứng đờ đến mức giống như vừa ăn phải mù tạt, gượng gạo và khó chịu.
Anh đang định thả tay cậu ra, thì lại bị cậu nắm chặt hơn.
Thẩm Hàm nhẹ nhàng đặt tay anh lên má mình.
"Anh à..." Cậu khẽ cọ gương mặt mình vào lòng bàn tay anh, đôi mắt híp lại, trông giống như một chú cún nhỏ đang cầu xin sự yêu thương.
Trong lòng Phạm Nguyên mềm lại một chút, dù sao thì anh cũng từng chăm sóc cậu sói con này, và mỗi lần cậu làm nũng là anh lại quên hết mọi thứ.
Từ nhỏ đã thế, cậu chỉ cần cúi mắt tỏ vẻ ngoan ngoãn, là có thể dễ dàng phá vỡ mọi phòng tuyến của anh.
"Ngồi dậy một chút đi." Phạm Nguyên bất đắc dĩ nói: "Ngực anh bị em đè, khó chịu quá."
Thẩm Hàm mím môi, nở một nụ cười nhẹ, ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi xuống mép giường, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.
Phạm Nguyên nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi tay trắng trẻo của Thẩm Hàm. Trên tay phải của cậu chi chít những vết kim tiêm dữ tợn. Một số vết đã đóng vảy lâu ngày, còn một số vết thương mới, xanh tím loang lổ, trải dài theo đường mạch máu.
"Chuyện gì xảy ra với tay em vậy?" Phạm Nguyên nhíu mày, hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này?"
Thẩm Hàm chỉ khẽ lắc đầu.
Lông mi dài của Phạm Nguyên hơi rung động, anh mím môi, cảm thấy hụt hẫng, nhẹ nhàng nói: "Những năm qua... Anh nghĩ rằng em sẽ sống tốt hơn."
"..." Thẩm Hàm khẽ nheo mắt, cúi người xuống, bất ngờ ôm chặt lấy Phạm Nguyên đang nằm trên giường, kề sát tai anh thì thầm: "Em đã tưởng rằng anh sẽ không để ý đến em nữa."
Thân hình của Thẩm Hàm quá cao lớn, gần như ôm trọn nửa người trên của Phạm Nguyên vào lòng, khiến Phạm Nguyên thoáng hoài nghi về cuộc đời, không hiểu sao sói con này lại lớn nhanh như vậy.
Anh cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, giống như trước đây anh thường dỗ dành cậu, rồi nói: "Anh chỉ không ngờ rằng em sẽ quay về."
"Anh à..." Lông mày của Thẩm Hàm nhíu lại đầy ủy khuất, vòng tay ôm anh ngày càng chặt hơn, cậu lẩm bẩm: "Anh có biết không, em rất nhớ anh... nhớ anh đến phát điên."
"..." Phạm Nguyên bị ôm chặt đến khó chịu, anh vươn tay định đẩy cậu ra, nhưng vừa mới đẩy được một chút thì Thẩm Hàm đã dính lại ngay. Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào cổ anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Phạm Nguyên giãy giụa vài lần nhưng không thoát được, cuối cùng nằm im, dựa hẳn vào ngực Thẩm Hàm. Anh giơ nắm tay lên, giận dữ nói: "Cứ như thế này nữa, anh e là sẽ xảy ra chuyện không hay đấy."
"..." Thẩm Hàm ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng hạ tay anh xuống, giữ lấy nó trong tay mình một cách bá đạo, nhưng vẫn không buông anh ra khỏi vòng tay đang ôm chặt.
"Đừng cử động, cho em ôm một lát thôi."
"..." Phạm Nguyên thở dài, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Anh để mặc cho Thẩm Hàm ôm mình, không cựa quậy nữa. Sau một lúc lâu, anh nặng nề nói: "Thực sự xin lỗi."
Anh mím môi, do dự vài giây, rồi cũng ôm lại Thẩm Hàm.
"Thực ra, những lời này ta đã muốn nói với em từ lâu. Nhưng em đi quá nhanh... chẳng cho anh cơ hội để xin lỗi. Mong em đừng hận anh, hận anh vì đã phá vỡ lòng tin mà em dành cho anh."
"..." Đôi mắt Thẩm Hàm lóe lên, trầm ngâm một lúc, rồi cậu từ từ buông Phạm Nguyên ra, ngập ngừng nói: "Thì ra anh trốn tránh em là vì chuyện này."
"Anh chỉ muốn em rời xa nơi này mà thôi. Thật sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương."
Thẩm Hàm không đáp lại, chỉ đứng im lặng nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh, không chút gợn sóng, như thể chuyện này chẳng còn quan trọng với cậu nữa.
"Em nghĩ gì?" Phạm Nguyên hỏi.
Thẩm Hàm hơi cúi người xuống sát anh hơn, hai tay chống hai bên, giọng nói trầm thấp: "Ừm, em đã bị tổn thương, rất nghiêm trọng. Vậy em có thể tìm anh đòi lại được không?"
Vì cậu cúi quá gần, Phạm Nguyên không nhịn được mà nghiêng mặt sang bên, tránh ánh mắt rực sáng của cậu. Anh bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, được rồi, em muốn đòi gì thì đòi. Chỉ cần đừng làm ra chuyện gì quá đáng là được."
Đôi mắt Thẩm Hàm khẽ liếc sang, nhìn thấy tai Phạm Nguyên đỏ bừng lên, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Ừm, không vội... Em nhớ kỹ rồi. Tương lai còn dài mà... Anh à, anh không thoát được đâu."
Phạm Nguyên: "..."