Chương 30

“Anh ơi? Anh ơi!”

Tiếng gõ cửa sổ vang lên liên hồi, cào đến chói tai.

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Phạm Nguyên ngồi bệt trên ghế, không đáp lại, chỉ ngẩn người nhìn Thẩm Hàm đứng bên ngoài, bất lực gọi tên mình.

Một giờ trôi qua, cuối cùng bên ngoài cũng không còn tiếng kêu, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.

Phạm Nguyên đứng dậy, định mở cửa sổ xem Thẩm Hàm có đi chưa.

Bất chợt, tiếng vỡ vang lên nặng nề. Ngay trước mặt anh, tấm kính cửa sổ bị đập nứt như mạng nhện.

Thẩm Hàm đã dùng hết sức, để lại một vết nứt chằng chịt, máu từ tay cậu vẫn còn nhỏ xuống, hòa lẫn với những giọt mưa.

Khi Phạm Nguyên mở cửa sổ ra, bên ngoài đã không còn bóng người. Chỉ còn lại những vệt máu loang lổ giữa những giọt nước mưa.

Ở một nơi khác:

Trong căn phòng tối đen, bầu không khí nặng nề bao trùm. Mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc lá trên đầu ngón tay của người đàn ông phát ra ánh sáng đỏ lập lòe.

Cửa phòng khẽ mở.

Trong bóng tối, người đàn ông khẽ cười, tiếng cười mang theo sự khinh bỉ: “Sao? Lại đến xem ta chết chưa à?”

“……” Thẩm Hàm không nói gì.

Thẩm Phu Sư rít một hơi thuốc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đêm mưa, lẩm bẩm: “Mày có biết bà ta độc ác thế nào không? Đi theo bà ta... mày sẽ còn khổ hơn ở đây.”

Thẩm Hàm đáp lại: “Andy sẽ không như vậy.”

“Sẽ không à?” Cổ họng Thẩm Phu Sư khẽ chuyển động, rồi cười lạnh, như thể lời của Thẩm Hàm là trò cười lớn, “Mày quên rồi à? Mày quên cái lúc bà ta bỏ rơi chúng ta sao?”

“……”

“Mày ngốc thật đấy. Bà ta vốn là một kẻ máu lạnh, không cảm xúc… Ai ngu ngốc đến mức tin lời một kẻ điên như bà ta chứ?” Thẩm Phu Sư ngừng cười, rít một hơi thuốc rồi chậm rãi thở ra khói.

“Tôi tin Andy.”

“Hừ... Không sao, mày cũng là một kẻ điên. Cả hai bọn mày đều giống nhau, đều là những kẻ máu lạnh vô cảm. Giống như cái cách mày gϊếŧ tay buôn kia vậy, nếu có cơ hội, tao chắc chắn mày sẽ không để lại ba người kia.”

“Có đúng không? Đồ bỏ đi?”

“……” Thẩm Hàm không trả lời, cúi đầu, cơ thể khẽ run, rồi tiến đến.

Trong bóng tối, đôi mắt sắc bén của Thẩm Phu Sư dõi theo từng bước chân của cậu. Một lát sau, ông ta dùng giọng ra lệnh: “Lại đây.”

Thẩm Hàm nghe lời bước tới, dừng lại trước mặt Thẩm Phu Sư.

“Ta hỏi mày…” Thẩm Phu Sư phả khói vào mặt Thẩm Hàm, như thở dài một hơi, giọng trầm thấp: “Nếu ta chết, mày sẽ buồn không?”

Thẩm Hàm đáp: “Sẽ không.”

“Đương nhiên là không rồi, vì mày giống hệt bà ta.”

Bàn tay thô to của Thẩm Phu Sư vươn ra, bóp chặt lấy cổ cậu. Gương mặt ông ta đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ, giọng đầy oán hận: “Đúng vậy… Lẽ ra, tao không nên để bà ta sinh ra mày, cái thứ quái vật này.”

Dừng lại một chút, ông ta lại nhếch miệng cười: “Nhưng… bây giờ cũng chưa muộn, bóp chết mày đi… ít nhất tao sẽ không phải chịu cái nỗi thống khổ đáng chết này…”

Tay Thẩm Phu Sư siết chặt, gân xanh nổi lên khi ông ta dùng sức mạnh dần dần. Gương mặt Thẩm Hàm bị bóp chặt đến mức chuyển sang màu đỏ tím.

“Ách…” Thẩm Hàm đau đớn nức nở.

Có lẽ cảm nhận được sự cận kề của cái chết, Thẩm Hàm bất chợt không còn động đậy, như một con rối bị treo lơ lửng trong tay ông ta. Thay vào đó, một tràng cười khẽ vang lên trong đêm tối.

“Hahaha…”

Tiếng cười khàn khàn phát ra từ cổ họng của Thẩm Hàm, nghe như tiếng khặc khặc, rợn người trong căn phòng tối mịt, âm thanh quỷ dị đến kinh hãi.

Thẩm Phu Sư nheo mắt: “Đồ phế vật? Mày cười cái gì?”

Thẩm Hàm không đáp, chỉ tiếp tục cười. Càng cười, ánh mắt Thẩm Phu Sư càng trở nên tối tăm. Cuối cùng, gân xanh nổi lên rõ rệt, ông ta tung một cú đá mạnh, đẩy cậu văng ra vài mét.

Mùi máu tươi và khói thuốc trộn lẫn với nhau trong không khí.

Đau đớn từ những khớp xương bị nứt lan khắp cơ thể. Thẩm Hàm nằm sõng soài trên mặt đất, cố gắng đứng dậy vài lần nhưng không nổi. Cuối cùng, cậu phải dựa vào bức tường bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng lên.

Hắn khập khiễng bước tới trước mặt Thẩm Phu Sư, ánh mắt chạm vào nhau, cả hai im lặng đối diện.

Cha con không ai nói một lời, chỉ có sự im lặng bao trùm không gian, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng, bàn tay nhỏ bé ấy vươn ra trước, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Thẩm Hàm không biểu lộ cảm xúc, bóp tắt đốm lửa lập lòe trong bóng đêm, rồi cúi mắt xuống, khập khiễng quay người rời đi. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng cười như điên dại của Thẩm Phu Sư và đám tàn thuốc vương vãi khắp nơi.

Ngày hôm sau, Thẩm Hàm lặng lẽ rời đi, mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng. Không còn tiếng chửi rủa của gã say rượu, không còn tiếng khóc bất lực của đứa trẻ, và thậm chí hàng xóm cũng không còn ai phàn nàn nữa.

Gia đình ấy như bị lãng quên, không còn ai nhắc đến họ.

Đó rõ ràng là một điều tốt, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Phạm Nguyên lại cảm thấy như bị kim châm, đau nhói và khó chịu.

Có lẽ, ngay từ đầu hắn không nên quan tâm đến Thẩm Hàm, không nên dính dáng đến cậu ta, để giờ đây không phải đau khổ như thế này.

Vào cuối tháng sáu, Phạm Nguyên đón kỳ thi trung khảo.

Con ngõ nhỏ vắng vẻ, tràn ngập mùi hôi thối của xác động vật phân hủy. Khi đi qua đó, ở một góc nào đó, Phạm Nguyên vẫn còn mường tượng hình ảnh một thiếu niên từng ngồi đó, cặm cụi liếʍ vết thương.

Hắn nợ cậu một lời xin lỗi, câu nói ấy chưa kịp thốt ra lúc cậu rời đi, giờ đây như một tảng đá nghìn cân đè nặng trên ngực, suốt một năm nay khiến hắn không thể nào an lòng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mùa tháng sáu thứ hai cũng đã đến.

Trên khung cửa sổ nhà Phạm Nguyên, hoa hồng dại leo phủ kín. Những bông hoa màu đỏ rực, nở rộ một cách kiêu sa và cao quý, mùi hương nồng nàn tỏa ra, cách mười mét vẫn còn ngửi thấy.

Một ngày nọ, có một bông hồng bị bẻ gãy. Đó chính là bông hoa gần nhất với Phạm Nguyên.