“Cạch...” Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Lục Khỉ rón rén bước vào, liếc nhìn Phạm Tiểu Tiểu đang ngủ, rồi khẽ nói với Phạm Nguyên: “A Nguyên… Đứa bé bên nhà đối diện đang đứng ngoài trời mưa, bảo muốn gặp con. Mẹ đuổi mãi mà không đi… Cứ để thế này, mưa tầm tã sẽ làm thằng bé ốm mất.”
“Cứ để nó chờ.” Phạm Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng Phạm Tiểu Tiểu, ánh mắt thoáng hiện sự buồn bã. Sau một lúc im lặng, anh khép mắt lại và chậm rãi nói: “Chẳng phải mẹ vẫn mong như vậy sao? Dù gì thì mọi người đều không ưa nó... đúng không?”
Rõ ràng trong giọng Phạm Nguyên có chút u uất.
Lục Khỉ thoáng khựng lại, cảm thấy hơi hụt hẫng, rồi khẽ đáp: “Không phải mẹ không cho các con chơi với nhau. Chỉ là mẹ sợ nó sẽ làm hại các con thôi.”
“Thằng bé đó không phải xấu xa gì... chỉ là với gia cảnh như vậy, giữ khoảng cách vẫn hơn. Nếu không, lỡ có chuyện gì, người bị liên lụy đầu tiên sẽ là gia đình mình.”
“Ưʍ... Anh hai...” Phạm Tiểu Tiểu trong giấc mơ thì thầm, giọng nói mơ màng: “Anh hai đừng trách thằng bé... Em ghét nó... Anh hai...”
“Ừm...” Phạm Nguyên khẽ ngước mắt lên, nhìn thoáng qua bóng dáng lặng lẽ rời đi ngoài cửa sổ trong màn mưa, rồi vỗ nhẹ lưng Phạm Tiểu Tiểu, lẩm bẩm: “Em đừng lo... Ngủ đi. Sau này nó sẽ không đến nữa.”
Phạm Tiểu Tiểu an tâm chìm vào giấc ngủ, và sau đó Lục Khỉ bế cậu về phòng, để lại Phạm Nguyên một mình.
Phạm Nguyên nhìn chằm chằm vào cửa sổ rất lâu mà vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ, trong lòng trống rỗng, như thể có một mảnh ghép quan trọng đã mất, không cách nào lấp đầy, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mãi đến nửa đêm, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từng đợt mưa xối xả đập vào cửa sổ, vang lên như tiếng gõ dồn dập, tựa những bàn tay vô hình đang cố gắng xé nát mặt kính.
Phạm Nguyên ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu trầm tư.
Tay anh đặt trên bàn, ngón trỏ liên tục gõ nhịp lên mặt bàn, âm thanh lúc nhanh, lúc chậm theo tâm trạng hỗn loạn của anh.
Đây là hành động mà Phạm Nguyên thường làm mỗi khi căng thẳng hoặc bực bội, vì việc gõ nhịp này giúp anh giảm bớt phần nào áp lực trong lòng.
“Ầm ầm ầm ——” Bất ngờ, một tia chớp trắng lóa xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng cả khung cảnh.
Tia chớp đến đột ngột, dường như nổ tung ngay bên tai, làm Phạm Nguyên giật mình, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc hoảng hốt ngước mắt lên, anh nhìn thấy một bóng đen nhạt nhòa phản chiếu trên cửa sổ.
Bóng dáng theo tia chớp lướt qua trong chốc lát, rồi cả căn phòng và bên ngoài lại chìm vào bóng tối.
“Haa... haa…” Phạm Nguyên giật mình sợ hãi, đưa tay ôm chặt lấy ngực, hít thở dồn dập.
Anh run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc tim, đổ ra vài viên và nuốt vội vào.
Sau khi uống thuốc, anh phải mất một lúc mới dần bình tĩnh lại. Khi ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, dưới ánh chớp chập chờn, anh vẫn có thể thấy bóng dáng tiểu thiếu niên đứng trơ trọi bên ngoài.
Phạm Nguyên do dự một lúc, rồi quyết định mở cửa sổ. Vừa mở ra, cơn mưa lớn cùng gió mạnh ào vào, làm ướt sũng mọi thứ trên bàn.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách một tấm cửa sổ.
“Sao còn chưa đi?” Phạm Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm và u tối của thiếu niên ngoài cửa sổ.
Thẩm Hàm trông không khỏe chút nào, gương mặt tái nhợt, không chút sắc hồng, hai tay nắm chặt trong tay áo, cả người ướt sũng, như một con gà vừa rơi vào nồi canh.
Đôi môi thường ngày mềm mại của cậu nay mím chặt, hàng mi dài đẫm nước mưa, khẽ run run khi cậu nhẹ nhàng nói: “Anh ơi, anh đang lừa em, đúng không?”
“Lừa em chuyện gì?”
“Thỏ Tử tiên sinh... hắn sẽ đến...”
“Không có.” Thẩm Hàm chưa kịp nói hết câu, đã bị Phạm Nguyên ngắt lời một cách dứt khoát: “Những gì anh nói đều là sự thật.”
Đôi mắt của Thẩm Hàm bắt đầu đỏ hoe.
Phạm Nguyên chống hai tay lên bàn, nhìn xuống cậu với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm thấp: “Em còn chưa hiểu sao? Thỏ Tử tiên sinh sẽ không đến đón em, cũng sẽ không cứu em. Vì hắn không tồn tại trên thế giới này... Người duy nhất có thể cứu em là Andy và ông ngoại của em.”
“Em không muốn đi…” Đôi môi tái nhợt của Thẩm Hàm run rẩy, cậu nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất, bước chân không vững, vươn tay cầu xin, mong mỏi được ôm: “Anh ơi… Đừng bỏ em… Em chỉ muốn ở bên anh thôi…”
Phạm Nguyên cũng đỏ hoe mắt, không dám nhìn Thẩm Hàm, lòng đau như cắt. Anh cố tỏ ra cứng rắn, đóng sập cửa sổ lại. “Đủ rồi. Em đi đi... Về nơi mà em nên đến.” Đừng ở lại đây chịu đựng nỗi đau nữa.