Mùa hè vẫn chưa qua đi, vì hai người nằm sát nhau quá nên không khí lập tức trở nên oi bức.
Một mùi hương sữa pha lẫn với mùi mồ hôi xộc vào mũi Phạm Nguyên, khiến anh thất thần trong giây lát. Không ngờ, anh lại cảm thấy mùi này rất dễ chịu.
"Em muốn nghe chuyện Thỏ Tử tiên sinh..." Trong màn đêm, Phạm Nguyên không nhìn thấy Thẩm Hàm, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp bên cạnh.
Phạm Nguyên ôm cậu bé vào lòng, nhưng cảm giác ôm không hết.
Lớn rồi sao?
Sao bỗng nhiên thấy Thẩm Hàm nặng hơn nhỉ?
"Anh ơi... Kể chuyện Thỏ Tử tiên sinh đi..." Thẩm Hàm lại thì thầm.
"Được, anh sẽ kể cho em..." Phạm Nguyên cười bất đắc dĩ, khẽ khàng giọng, nhớ lại câu chuyện trong cuốn sách thiếu nhi và chậm rãi đọc.
Đọc được một lúc, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Sao em lại thích Thỏ Tử tiên sinh đến vậy?"
Giọng nói trẻ con của Thẩm Hàm vang lên trong bóng tối: "Vì Andy nói rằng... Thỏ Tử tiên sinh sẽ đến cứu chúng ta, đưa chúng ta đến nơi không có ba ba."
Phạm Nguyên khẽ nhíu mày, trong chốc lát không biết phải nói gì.
Sau một lúc, anh thở dài.
Tại sao sau này Thẩm Hàm lại trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy, anh cũng đã phần nào hiểu được. Tất cả đều bắt nguồn từ bạo lực gia đình.
"Anh ơi, Thỏ Tử tiên sinh có đến không?" Thẩm Hàm hỏi.
Phạm Nguyên im lặng một lúc. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn làm cậu bé mất hy vọng, liền đáp: "Anh không biết... Có lẽ sẽ đến."
"Thỏ Tử tiên sinh nhất định sẽ đến!"
"Ừm... Ngủ đi. Có khi sáng mai Thỏ Tử tiên sinh sẽ tới đó..."
"Ừm... Em muốn mang cả anh đi nữa. Em muốn ở bên anh mãi mãi... mãi mãi..."
Sau đó, giọng nói lầm bầm của Thẩm Hàm dần nhỏ lại và Phạm Nguyên không nghe rõ nữa. Cậu bé đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng ngáy nhỏ vang lên trong màn đêm yên tĩnh.
Thẩm Hàm nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng tay của Phạm Nguyên, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, giống như một con mèo hoang lặng lẽ biến mất vào đêm tối, rời khỏi căn phòng.
Còn ở phòng bên cạnh:
Phạm Tiểu Tiểu nằm ngủ say, ôm chặt con gấu bông yêu thích nhất.
Trong căn nhà này, Tiểu Tiểu được cưng chiều hơn hẳn so với Phạm Nguyên. Từ điều hòa đến giường lớn đều có đủ, ngay cả đồ chơi cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với anh trai.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng hình bóng của cậu bé lặng lẽ bước đi.
Thẩm Hàm ngồi lặng lẽ trên giường, gương mặt không chút biểu cảm. Cậu nhét tay vào túi quần, quét mắt nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc kéo đặt trên bàn.
“Ừm...” Đồ chơi gấu bông trong lòng Phạm Tiểu Tiểu bị giật mạnh ra.
Phạm Tiểu Tiểu, vẫn còn mơ màng, trở mình. Cậu đưa tay quờ quạng trên giường để tìm con gấu bông, quờ mãi không thấy, nên bật đèn bàn lên, đầy nghi hoặc.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, Thẩm Hàm đứng yên lặng bên giường cậu, tay cầm kéo, từng nhát một cắt con búp bê vải, khiến bông bên trong rơi vãi khắp sàn.
Con búp bê bị xé nát thành từng mảnh, rơi xuống đất thành đống hỗn độn.
Phạm Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn, miệng há ra định hét lên, nhưng ngay lập tức, bóng dáng Thẩm Hàm nhanh chóng lao tới và đè cậu xuống giường.
Ánh mắt Thẩm Hàm đầy sự dữ tợn, cậu dùng tay bịt kín miệng Phạm Tiểu Tiểu.
Phạm Tiểu Tiểu giãy giụa yếu ớt dưới thân cậu, không thể hét lên, chỉ phát ra những tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé, trong khi những giọt nước mắt to tròn sợ hãi không ngừng chảy xuống.
Cúi xuống gần hơn, Thẩm Hàm nhếch miệng cười, nụ cười đầy quỷ dị, giọng khàn khàn vang lên: "Ngươi thử khóc thêm chút nữa xem."
Phạm Tiểu Tiểu bị lời đe dọa làm cho sửng sốt, sợ hãi lắc đầu liên tục.
Đôi mắt Thẩm Hàm lóe lên ánh lạnh lùng, cậu trừng trừng nhìn Phạm Tiểu Tiểu.
Một lúc sau, khi thấy Phạm Tiểu Tiểu không dám cử động, Thẩm Hàm thu lại nụ cười, giọng nói khàn khàn, từng chữ một chậm rãi: "Nếu lần sau ta còn thấy ngươi khóc, ta sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh nhỏ, giống như con búp bê trên sàn kia."