Phạm Nguyên mang theo chút áy náy, liếc nhìn Thẩm Hàm một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ khép hờ.
Cậu bé đứng ở cửa, qua khe cửa quan sát từng hành động trong phòng khách. Một luồng ánh sáng trắng từ đèn hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, tạo ra một lớp sáng mờ nhạt trên gò má u buồn.
Phạm Nguyên tựa lưng vào sô pha, một tay xoa thái dương, một tay lắng nghe lời Lục Khỉ không ngừng cằn nhằn.
Lục Khỉ: “Con có nghe không đấy?”
Phạm Nguyên: “Vâng. Mẹ nói, con đang nghe.”
“Con à. Mẹ chỉ muốn nói... Sau này con đừng qua lại với thằng bé nhà bên nữa. Mẹ không phải là người tuyệt tình, nó đã cứu Tiểu Tiểu nhà mình, mẹ thừa nhận. Nhưng mà... Nhưng mà…”
Phạm Nguyên ngước mắt, hỏi: “Nhưng mà cái gì?”
Lục Khỉ thở dài, do dự một lúc mới nói ra: “Nó đã gϊếŧ người. Mẹ không có ý xấu, ý mẹ là… Nó còn nhỏ mà đã có thể gϊếŧ người... Nếu sau này các con chơi với nhau, mẹ sợ nó vô tình làm hại các con.”
“Mẹ nói không phải không có lý... Thằng bé đó... Chắc chắn bị ba nó đánh đến mức tinh thần có vấn đề, mẹ nó cũng điên điên khùng khùng. Không chừng cái điên đó còn di truyền cho nó nữa.”
Thật ra, lời của Lục Khỉ cũng không phải không có cơ sở.
Giống như một người lính trở về từ chiến trường, dù có lập được nhiều chiến công đến đâu, đôi tay đã nhuốm máu sẽ luôn là nỗi ám ảnh khiến mọi người sợ hãi. Dù ai cũng tôn trọng, nhưng cũng không ít người e dè, vì họ không biết liệu người lính đó có thể gây nguy hiểm cho họ hay không.
Tại sao ư?
Bởi vì họ đã sống trong an toàn quá lâu.
Lục Khỉ là một điển hình của những người sống trong sự lo sợ đó. Dĩ nhiên, Phạm Nguyên cũng không ngoại lệ, vì cậu từng nhìn thấy Thẩm Hàm khi lớn lên.
Đó là một con người hoàn toàn đáng sợ, đến bây giờ Phạm Nguyên vẫn còn cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ về cậu bé.
Thấy Phạm Nguyên không trả lời, Lục Khỉ tiếp tục: “A Nguyên... Con sắp thi lên cấp rồi, bây giờ nên tập trung vào việc học.”
“Mẹ không lo về thành tích của con, nhưng lỡ có chuyện gì không may thì sao? Đây là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời con, mẹ khuyên con nên tập trung vào học hành, đừng để ý chuyện khác.”
“Mẹ. Đủ rồi.” Phạm Nguyên cầm ly trà trên bàn, uống một ngụm, suy nghĩ một lúc rồi nói khẽ: “Con tin tưởng cậu ấy. Sau này, cậu ấy sẽ là một đứa trẻ tốt.”
Cậu bé đứng tránh sau cánh cửa, thân thể cứng đờ, nhưng khuôn mặt dần dần dịu lại. Đôi mắt sáng chăm chú nhìn bóng dáng của Phạm Nguyên, như thể ngoài anh ra, không có gì khác tồn tại trong tầm mắt cậu.
Khi Phạm Nguyên trở lại phòng, Thẩm Hàm đã ngủ.
Cậu bé cuộn tròn trên giường như một chú cún nhỏ, tư thế ngủ an ổn, với ngón tay cái vẫn bị cắn trong miệng, tạo nên dáng vẻ cực kỳ dễ thương.
Phạm Nguyên nhẹ nhàng bước vào phòng. Nhìn cánh cửa phòng khép hờ, anh đoán được phần nào rằng Thẩm Hàm đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cậu bé không bỏ đi.
Phạm Nguyên mỉm cười hài lòng.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Dù nghe thấy những lời không hay, cậu ấy cũng không để bụng.
Phạm Nguyên ngồi xuống bên mép giường, đắp chăn lên cho cậu bé, sau đó định quay lại bàn học để hoàn thành bài tập dang dở. Nhưng trước khi kịp đứng dậy, tay anh đã bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.
Thẩm Hàm mở mắt nhập nhèm, đôi lông mi dài như cánh bướm khẽ đập, trông cậu bé giống như một chú yêu tinh nhỏ lạc đường. Đôi mắt đen nhánh, mềm mại nhìn anh, cất tiếng gọi: “Anh ơi…”
“Sao thế?” Phạm Nguyên mỉm cười, để cậu bé kéo mình trở lại giường.
Thẩm Hàm vươn tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào bụng anh, nói bằng giọng nhỏ nhẹ: “Em muốn ngủ với anh.”
“À…” Trước sự nũng nịu đột ngột của Thẩm Hàm, Phạm Nguyên có chút lúng túng. Thẩm Hàm lại cọ cọ vào người anh, rầm rì nói: “Muốn ngủ với anh…”
Phạm Nguyên cười bất đắc dĩ, tắt đèn bàn, xoa đầu cậu bé rồi đáp: “Được rồi…”
Hai người nằm xuống giường, Thẩm Hàm giống như một chú gấu trúc nhỏ, không ngừng thay đổi tư thế để rúc vào lòng Phạm Nguyên, cuối cùng mềm mại nằm đè lên người anh.
Cậu bé đặt cằm lên ngực anh, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp nhìn anh đầy ngây thơ.