Chương 2

Phạm Nguyên ngẩn người, mặc dù đây là một hành động ngốc nghếch, nhưng ánh mắt của cậu bé trước mặt khiến Phạm Nguyên không hiểu vì sao lại cảm thấy sợ hãi.

"Giúp tôi...cầu xin cậu...nổ súng đi..." Thẩm Hàm nói, đôi mắt đỏ hoe.

Phạm Nguyên do dự trong vài giây, nhìn vào ánh mắt cầu xin của Thẩm Hàm, cậu cảm thấy dao động, quyết định sẽ diễn cho cậu một trò chơi nổ súng buồn cười.

Cậu giật giật tay, nhẹ nhàng đưa "khẩu súng" chạm vào giữa trán Thẩm Hàm và nói: "Bằng"

Thiếu niên bị "bắn" trúng, cơ thể run lên, rồi chậm rãi nhắm mắt lại như thể thật sự đã chết, mền nhũn ngã xuống đất.

"Ủa?" Phạm Nguyên nhập vai quá sâu, có chút sợ hãi lắc lắc người hắn, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, từ mặt đất ngồi dậy, che mặt thấp giọng cười. Giọng cậu trầm ấm, nhưng tiếng cười lại đầy quái dị, nghe như những âm thanh rùng rợn.

Phạm Nguyên cảm thấy bối rối, đang chuẩn bị nói gì đó, thì tiếng cười của thiếu niên lại đột ngột im bặt.

Cậu ta quay đầu nhìn Phạm Nguyên, ánh mắt không còn sợ hãi như trước, mà trái lại, mang một vẻ thoải mái, như thể cú"bắn" ấy không phải gϊếŧ cậu mà lại cứu rỗi cậu.

"Cậu tên gì?" Cậu hỏi.

Phạm Nguyên ngẩn ra, trả lời: "Phạm Nguyên".

"Phạm Nguyên..." Thẩm Hàm chớp mắt, lặp lại cái tên, rồi một lúc sau đứng dậy từ mặt đất, tháo mũ ra, lộ ra mái tóc đen xoã dài. Cậu thản nhiên cho tay vào túi và đi ra phía ngõ nhỏ.

Phạm Nguyên cũng đứng lên theo.

Thẩm Hàm dừng bước ở đầu ngõ, hơi nghiêng người nhìn lại, nói một câu khiến Phạm Nguyên không thể nào hiểu nổi: "Cảm ơn cậu, đã giúp tôi gϊếŧ hắn."

Phạm Nguyên theo bản năng đáp lại: "À...không có gì?"

Cậu ta nói: "Sau này còn gặp lại."

"....."

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu một lớp bóng lên gương mặt cậu, Phạm Nguyên không hiểu sao lại cảm thấy cậu ấy đang cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một chút âm u.

Sau lần đó, Phạm Nguyên không còn gặp lại Thẩm Hàm nữa.

Nghe nói gia đình cậu ấy bảo rằng cậu đã đi Mỹ, nhưng cũng có người nói cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tóm lại, cậu như bốc hơi giữa đời, không để lại một chút dấu vết nào, ngay cả gia đình cũng không muốn nhắc đến cậu.

"Một bệnh nhân tâm thần vừa trốn ra khỏi bệnh viện, có dấu hiệu bạo lực. Đề nghị người dân chú ý an toàn"

Giọng nói phát ra từ xe quảng cáo lặp lại lần thứ hai rồi im bặt.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức về Thẩm Hàm, nhưng đó lại là một bi kịch.

Phạm Nguyên thở dài, chuẩn bị cất lại thiệp mời. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc xoay người anh phát hiện trên thiệp có một đoạn thơ viết bằng tiếng Anh bằng bút máy với nét chữ rất nghiêm túc.

"Tôi đi trong khu rừng u ám, lạc lối giữa màn sương.

Thân xác đã tan vỡ thành từng mảnh.

Những con quái vật khủng khϊếp,

Chúng nó trong bóng tối, lấp lánh những đôi mắt oán hận,

Muốn xé nát tôi, nuốt trọn từng mảnh thịt.

Tôi chìm xuống biển sâu, hóa thành bọt biển.

Những con quái vật khủng khϊếp,

Chúng muốn nuốt linh hồn tôi, nhốt tôi mãi mãi dưới đáy biển.

Ngọn đèn sao lóe sáng,

Ông Thỏ mặc chiếc áo khoác dài xuất hiện trước mặt tôi,

Nhe những chiếc răng giống như ác quỷ,

Ông nhẹ nhàng nói: "Theo ta đi, ta sẽ đưa ngươi về nhà." "

Phạm Nguyên nhíu mày khi đọc bài thơ. Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, nhưng lý do tại sao anh lại không thể nói ra được. Chỉ biết rằng nó mang đến một áp lực kì lạ, giống hệt cảm giác khi anh gặp Thẩm Hàm bị thương trong con ngõ nhỏ năm nào.

Anh thu lại thiệp mời.

Mặc dù không rõ lý do vì sao Thẩm Hàm lại mời mình, nhưng người chết là chuyện lớn. Nếu đã được mời, anh nghĩ mình nên tham gia tang lễ này.